Phó Chấp Tự không lập tức trả lời, nhưng tay vẫn còn run mạnh.
Ngu Duyên tưởng hắn thực sự bị thương, liền nắm tay hắn kiểm tra thật kỹ.
Tay của Phó Chấp Tự rất đẹp, móng tay gọn gàng, ngón tay thon dài, to hơn tay Ngu Duyên một vòng, có vết chai, chạm vào hơi cứng nhưng rất thoải mái.
Bị cậu nắm, tay không còn run như trước, nhưng vẫn chưa dừng hẳn.
Phó Chấp Tự cũng không rút tay lại, để yên cho Ngu Duyên nắm, hơi thở dần ổn định.
Ngu Duyên cẩn thận kiểm tra tay hắn, không thấy bất cứ vết thương nào.
Cậu ngẩng lên, dỗ dành: "Không sao đâu, không có vết thương, đừng sợ."
[Ting, +2 điểm làm nũng]
Ngu Duyên: "!"
Đúng lúc này, bên cạnh bất ngờ hiện ra một màn hình cuộc gọi video ảo.
Trong màn hình, Tống Duy chớp mắt, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi đã làm phiền." Sau đó lập tức cúp máy.
Hai người: "..."
Bầu không khí thoáng im lặng.
Phó Chấp Tự thản nhiên thu tay lại, nhẹ nhàng giải thích: "Là quản lý của tôi, không cần để ý."
Ngu Duyên ngập ngừng gật đầu.
Thực ra, cậu cũng nhận ra đó là giọng quản lý của Phó Chấp Tự, đối phương đã liên hệ với cậu vài ngày trước.
Người cá có thể chữa lành sinh thể bằng tiếng hát, Ngu Duyên là người cá hát hay nhất ở Vịnh Người Cá, rất nhạy bén với âm thanh.
Phó Chấp Tự nhìn qua miếng sườn trong bể nước, quyết định bỏ món đó, thu dọn sơ qua, đặt vào tủ lạnh, sau đó mang những món đã hoàn thành lên bàn ăn.
Ngu Duyên vui vẻ đi theo, tự giác giúp hắn bê đĩa thức ăn.
Phó Chấp Tự nhìn cậu, nhưng không nói gì.
Cơm cũng đã chín, thơm phức ngào ngạt.
Nhìn ánh mắt mong đợi của Ngu Duyên, Phó Chấp Tự im lặng chia cơm ra hai phần, đưa cho cậu một bát.
"Cảm ơn Phó tiên sinh!"
Ngu Duyên rất thích những món Phó Chấp Tự nấu, ánh mắt xanh biếc sáng lên, trông như viên ngọc sáng dưới ánh sáng.
Cậu bé người cá vừa nhai nhồm nhoàm vừa lẩm bẩm: "Ngon quá! Phó tiên sinh, tài nấu ăn của ngài tuyệt quá!"
Phó Chấp Tự không phải lần đầu được khen về tài nghệ nấu ăn, nhưng không hiểu sao, khi được Ngu Duyên khen, hắn lại cảm thấy vui hơn một chút.
Người cá thường mang theo năng lực chữa lành, có lẽ vì thế mà khi nói chuyện với những người có thiên phú cao, người ta thường cảm thấy như được vỗ về.
Hắn nhớ có lần bản thân không thể thoát khỏi vai diễn, thậm chí còn có hành vi tự làm tổn thương bản thân như vai diễn đó. Tống Duy đã tìm đến một vài người cá trị liệu xuất sắc nhất ở hành tinh chủ cho hắn, dù không thể giải quyết triệt để vấn đề, nhưng ít nhất cũng giúp hắn được thôi miên, chìm vào giấc ngủ.
Phó Chấp Tự lặng lẽ ăn, nhìn cậu một cái, bất ngờ nói: "‘Em ấy’ cũng rất thích món ăn tôi nấu."
Hắn quan sát phản ứng của Ngu Duyên, đối phương không biết rằng "em ấy" chỉ là một người hư cấu không tồn tại, vẫn tưởng "em ấy" là một người nào đó chân thật.
Ngu Duyên ngưng lại, ngây người nhìn Phó Chấp Tự.