Chương 8

Phó Chấp Tự thích nấu ăn, mỗi lần về nhà, Tống Duy đều sắp xếp nguyên liệu tươi đến biệt thự trước.

Phó Chấp Tự đi tới tủ lạnh, nhìn một lượt, nảy ra một vài ý tưởng, lấy một ít nguyên liệu ra.

Tay hắn vẫn còn hơi run, nhưng không ảnh hưởng mấy, nấu ăn không phải việc đòi hỏi quá tỉ mỉ.

"Em rửa rau giúp ngài." Ngu Duyên dè dặt tiến lại gần.

Đói bụng về nhà mà còn phải tự nấu cơm... đổi lại là mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất tủi thân.

Cậu không nhìn ra được sự thay đổi cảm xúc của Phó Chấp Tự, chỉ có thể cố gắng bù đắp hết mức.

Phó Chấp Tự lại không đồng ý, chỉ nói: "Không cần đâu, cậu ăn mì đi, lát nữa sẽ nguội."

Ngừng một lát, hắn còn nói thêm: "Ăn luôn cả phần hải sản trong tô của tôi đi."

Hắn để ý thấy, Ngu Duyên đã cẩn thận gỡ sẵn thịt hải sản trong tô của hắn, rõ ràng là rất có lòng, hắn cũng không trách cậu. Chuyện hắn bị dị ứng hải sản cũng rất ít người biết.

Ngu Duyên đành ngoan ngoãn rời khỏi bếp, ra bàn ăn, lơ đãng gắp từng sợi mì hải sản.

Chẳng bao lâu, mùi thơm trong bếp làm Ngu Duyên càng cảm thấy mì của mình nhạt nhẽo vô vị.

Cuối cùng, cậu buông đũa, lặng lẽ quay lại bếp.

Phó Chấp Tự đang nhìn chăm chăm vào miếng sườn đã rã đông, còn dính máu, yết hầu trượt lên trượt xuống, tay cầm dao run rẩy dữ dội hơn.

Trong khoảnh khắc đó, Phó Chấp Tự biến mất, thay vào đó là một linh hồn khác, một sát thủ.

Miếng sườn dính máu trước mặt như hòa lẫn với những miếng thịt sống trong đời thực, làm hắn vừa phấn khích lại vừa ghê tởm.

Thiết bị quang não cá nhân phát hiện phản ứng bất thường của hắn, cảnh báo đã bật lên, chỉ vài giây nữa là sẽ gọi khẩn cấp cho Tống Duy.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân rón rén đến gần từ phía sau, cố gắng kiềm chế tay cầm dao, không đâm về phía sau.

—Thực ra cũng không cần lo lắng, biệt thự đã lắp đặt hệ thống an ninh tối tân, mọi hành động trong biệt thự đều được giám sát, nhẫn quang não của hắn cũng có thuốc gây mê, khi cần thiết sẽ trực tiếp tiêm vào cơ thể hắn, hắn không thể gây tổn thương cho người phía sau, nhưng sẽ doạ sợ đối phương.

Hắn đang cố gắng kiềm chế, nhưng hắn là một sát thủ, làm sao sát thủ có thể để lộ sau lưng cho người khác tự do tiếp cận…

Lòng bàn tay hắn bị siết chặt đến đau đớn, hai linh hồn đang giằng co, dường như linh hồn mang tên Phó Chấp Tự sắp thua cuộc.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau: "Phó tiên sinh, ngài lợi hại quá, biết nấu nhiều món như vậy."

Lại là giọng nói quen thuộc, mang theo chút làm nũng, không ngại ngần khen ngợi.

Phó Chấp Tự giật mình thoát ra khỏi trạng thái ấy, thở gấp, con dao rơi vào bồn rửa, phát ra tiếng động lớn, làm bắn tung nước máu ngâm miếng sườn trong bồn.

Phó tiên sinh… hắn là Phó Chấp Tự, không phải sát thủ.

Ngu Duyên bị dọa đến giật mình, lập tức tiến tới, chỉ nghĩ hắn cầm dao không chắc, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng hắn an ủi: "Ngài không sao chứ?"