…
Sáng hôm sau, khi Ngu Duyên thức dậy đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng.
Tuyệt vời làm sao, mỗi buổi sáng đều có thức ăn nóng hổi.
Không ngờ bữa trưa còn phong phú hơn. Ngu Duyên lướt qua từng món, nhanh chóng nhận ra điều bất thường, lập tức mở máy lên kiểm tra.
Quả nhiên không phải là ảo giác, những món này đều là những món mà cậu đã gửi cho Phó Chấp Tự ngày hôm qua.
Ngu Duyên vô cùng cảm động.
Phó tiên sinh thực sự là một người rất tốt.
Hy vọng sau này hắn có thể thuận lợi ở bên bạch nguyệt quang của mình.
Bị ánh mắt ấm áp của Ngu Duyên nhìn chằm chằm, Phó Chấp Tự có chút không được tự nhiên, cúi đầu, mạnh miệng nói: "Trưa nay không biết nấu gì nên làm theo mấy món mà cậu gửi hôm qua."
Ngu Duyên vẫn rất vui, trong miệng đầy thức ăn, lúng búng hỏi: "Vậy... vậy mai có thể làm nốt mấy món còn lại không?"
Phó Chấp Tự: "..."
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu.
…
Ăn xong, một mình Ngu Duyên chơi với mèo sứa cả buổi chiều.
Vì câu nói "phải xem ý của Tinh Tinh" tối qua của hệ thống, Ngu Duyên không gọi Phó Chấp Tự theo, dự định tự mình lén vun đắp tình cảm với mèo sứa trước, chiếm ưu thế ngay từ đầu, sau này giành quyền nuôi dưỡng sẽ dễ hơn.
Phó Chấp Tự không để ý đến suy nghĩ nhỏ nhen của cậu, cũng không có hứng thú với mèo sứa, rảnh rỗi nên vào bếp nướng ít bánh quy.
Hân cũng không nhớ mình bắt đầu thích nấu nướng từ lúc nào.
Có lẽ là sau một vai diễn nào đó, khi hắn không thể lập tức thoát khỏi nhân vật ấy. Mỗi ngày anh đều một mình hứng thú nấu một bàn đầy thức ăn, dần dần, việc này trở thành điều làm hắn cảm thấy hạnh phúc.
Trong kịch bản đó, hắn là một người bình thường, có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương nhau, có ông bà ngoại nhân hậu, có ông bà nội ủng hộ hắn. Hắn không giỏi giang gì, vừa mới tốt nghiệp, chưa bắt đầu làm việc, chỉ giỏi nấu nướng, cả nhà đều yêu thích tay nghề của hắn. Hắn thường nấu một bàn thức ăn lớn, mọi người quây quần, vui vẻ bên nhau.
Nhưng thực tế, tình cảm của cha mẹ hắn chỉ là plastic, ai cũng đều có tình nhân, chẳng hề quan tâm đến hắn. Ông bà nội thì mắt nhắm mắt mở, chỉ mong hắn làm rạng danh nhà họ Phó, giao cho hắn vô số kỳ vọng, bắt hắn thi vào trường quân đội chỉ vì đó là trường tốt nhất hành tinh, để gia đình có thể tự hào, chẳng cần biết hắn có muốn hay không. Ông bà ngoại thì ít tình cảm, chỉ thân thiết với mấy đứa cháu mà bọn họ chăm sóc từ bé.
Chưa từng có ai trong gia đình nếm thử món ăn hắn nấu, cũng chưa từng có ai khen hắn nấu ăn ngon.
"Thơm quá! Phó tiên sinh đang nướng bánh quy à? Nhìn ngon quá đi." Một cái đầu lông xù đột nhiên chui ra.
Phó Chấp Tự hơi sững lại, phát hiện mình tập trung suy nghĩ đến mức không phát hiện Ngu Duyên đã tới gần.
Hắn theo phản xạ đáp một tiếng, đưa mẻ bánh cuối cùng vào khay sâu lòng.