Phó Chấp Tự lại nói: “Cũng không được.”
Ngu Duyên đơ ra, y như một chú hamster nhỏ.
Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy thì cái gì mới được?
Rõ ràng Phó Chấp Tự là người hỏi cậu muốn ăn gì...
Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của Ngu Duyên, Phó Chấp Tự từ tốn lấy một phần cơm trưa dành cho hai người mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ tủ giữ nhiệt, dựng bàn nhỏ lên.
“Ăn cái này đi.”
Ngu Duyên: “...”
Không phải Phó Chấp Tự bị bệnh đấy chứ???
Đã chuẩn bị sẵn bữa trưa rồi còn hỏi cậu muốn ăn gì.
Hệ thống nhỏ giọng nói: [Có thể là thấy trêu chọc cậu thú vị?]
Đúng là cũng khá thú vị.
Ngu Duyên tức giận.
Nhưng không dám giận quá rõ ràng, cậu mở hộp cơm, gắp một miếng đồ ăn, cắn mạnh một cái coi như xả giận.
Nhai nhai nhai.
...
Đáng ghét, thế mà lại khá ngon.
Nhai nhai nhai.
Phần của cậu còn có một ít hải sản rất tươi mới.
Phó Chấp Tự bị dị ứng với hải sản không thể ăn hải sản, rõ ràng là chuẩn bị đặc biệt cho cậu.
Ngu Duyên vừa nhai vừa phồng má, quyết định đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua việc Phó Chấp Tự trêu chọc mình.
Ăn no uống đủ, Ngu Duyên mãn nguyện khẽ ợ một cái.
Sắp về đến nhà rồi, Ngu Duyên chủ động dọn dẹp bàn ăn, vừa dọn vừa thử hỏi: “Phó tiên sinh, lần này ngài sẽ ở hành tinh chủ bao lâu ạ?”
Phó Chấp Tự không biết Ngu Duyên đột nhiên hỏi như vậy là có ý gì, chỉ lấp lửng đáp: “Chưa biết được.”
Ngu Duyên mím môi, dọn dẹp bàn xong, đặt hộp đựng mèo sứa lên bàn, nghiêm túc nói: “Tinh Tinh còn nhỏ, đây là giai đoạn then chốt để hình thành tính cách và thói quen, ngài nên ở bên cạnh nó nhiều hơn. Em đề nghị là đợi nó trưởng thành rồi mới đi.”
Một chú mèo sứa nào đó chưa biết mình tên là Tinh Tinh nhả ra một cái bong bóng nhỏ.
Phó Chấp Tự: “...”
Không biết còn tưởng Tinh Tinh là con trai ruột của hắn luôn đấy.
Nhưng qua câu nói này có thể khẳng định một điều, tiểu thế thân không muốn hắn rời đi.
Đúng là quá dính người rồi.
Cuối cùng Phó Chấp Tự cũng không nói sự thật với cậu, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không rời hành tinh chủ, để cậu nhớ thương một chút cũng tốt.
Về đến nhà, Phó Chấp Tự giúp mang đồ đạc của mèo sứa xuống xe.
Cứ tưởng chỉ cần vậy là xong, không ngờ hai người lại mất cả buổi chiều.
Mèo sứa là loài động vật thuộc cả ba môi trường nước - đất - trên không, vừa về đến nhà phải nuôi trong nước để nó thích nghi, sau đó mới từ từ thả nó ra để hoạt động trong nhà.
Ngu Duyên đã mua cho nó một chiếc bể cá rất lớn, bên trong còn có cảnh quan.
Chỉ riêng việc bày trí bể cá đã mất hơn hai tiếng, trong lúc đó, ngón tay Ngu Duyên không cẩn thận bị xước, lại là Phó Chấp Tự băng bó cho cậu.
Sau khi đổ đầy nước biển vào bể, Ngu Duyên cẩn thận bế mèo sứa nhỏ từ hộp ra ngoài, thả vào bể.
"Meo?" Sinh vật nhỏ lập tức đi xung quanh, xem xét lãnh địa mới của mình.