Phó Chấp Tự: "Ra đây."
Ngu Duyên: "Được, được."
Ngu Duyên lập tức tạm biệt quản lý cửa hàng, lưu luyến xoa đầu từng chú mèo sứa đang bám trên người mình.
Ngu Duyên: "Đợi khi nào tôi tiết kiệm đủ tiền, cuộc sống ổn định hơn, tôi sẽ mua một chú về nuôi."
Quản lý cười đáp lời.
Khi rời đi, vẫn còn một chú mèo sứa màu xanh nhạt bám theo cậu, vỗ cánh nhỏ, rất chăm chỉ.
"Meo."
Đó là chú mèo sứa mà Ngu Duyên thích nhất, mới cai sữa không lâu, cậu vuốt ve nó lâu nhất.
Chỉ tiếc là hiện tại cậu chưa đủ khả năng nuôi nó.
Ngu Duyên cứ đi vài bước lại ngoái lại nhìn, vô cùng tiếc nuối rời đi.
Phó Chấp Tự đã kéo cửa kính xe lên, tháo kính râm xuống, dựa vào cửa sổ quan sát hết tất cả.
Rất nhanh, Ngu Duyên đã đi đến bên xe, Phó Chấp Tự mở cửa xe cho cậu vào.
Ngồi vào xe, ánh mắt của Ngu Duyên lập tức hướng về phía cửa hàng thú cưng, nhìn chằm chằm chú mèo sứa màu xanh nhạt đó.
Phó Chấp Tự không lập tức khởi động xe, ngược lại hỏi: "Muốn nuôi thú cưng?"
Ngu Duyên thu lại ánh nhìn, "ừm" một tiếng, thành thật nói: "Hôm nay ở nhà họ Ngu em nhìn thấy một chú mèo sứa, rất đáng yêu, rất dính người, em rất thích."
Hóa ra là vì thấy người khác có, thích rồi nên cũng muốn có.
Phó Chấp Tự hỏi: "Sao không mua một con?"
Ngu Duyên lắc đầu: "Công việc của em vẫn chưa ổn định."
Quả là một chàng người cá nhỏ có trách nhiệm.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phó Chấp Tự, hắn mở quang não, chuyển cho Ngu Duyên một khoản tiền, không để cậu từ chối, ra lệnh: “"em ấy" cũng thích thú cưng, cậu đi mua một con, nuôi trong nhà, mọi chi phí tôi lo.”
Quan sát – chính là tạo ra những môi trường mới, chú ý phản ứng của đối tượng trong các môi trường khác nhau.
Một con thú cưng nhỏ thôi mà, chẳng tốn bao nhiêu tiền, còn có người máy quản gia chăm sóc, lại chẳng phải dắt đi dạo.
Nuôi một con là được rồi.
Không cần phải ghen tị với người khác có.
Ngu Duyên ngây người vài giây, mắt tròn xoe, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Thế thân mà còn được cưng chiều thế này!
Cảm ơn đại ca Bạch Nguyệt Quang!
"Dạ, Phó tiên sinh, em sẽ đi mua ngay!" Ngu Duyên lập tức xuống xe, nhanh chóng quay lại cửa hàng thú cưng, vui mừng đến mức mái tóc xoăn nhỏ bị gió thổi bay phấp phới.
Nhìn bóng dáng cậu chạy đi xa, Phó Chấp Tự mở lại quang não chưa kịp tắt, mở tập tài liệu tên "Thế thân" ra, tiếp tục ghi chép.
[Thích động vật nhỏ]
[Có trách nhiệm]
[Vì được nuôi thú cưng mà vui mừng, không có phản ứng gì với “Bạch Nguyệt Quang”]
...
Chẳng mấy chốc, phía sau Ngu Duyên xuất hiện một người máy chở hàng loại nhỏ, còn cậu thì đang cẩn thận ôm một hộp đựng trong suốt.
Trong hộp có một nửa nước biển, một chú mèo sứa màu xanh nhạt đang thoải mái nằm trong đó, đôi tai vểnh lên tự nhiên, cánh nhỏ cũng gập lại sau lưng.
Phó Chấp Tự mở cửa xe và cốp xe, người máy đặt hàng vào cốp xe, còn Ngu Duyên ôm chú mèo sứa lên xe, ngồi bên cạnh Phó Chấp Tự.