Hệ thống khuyến khích: [Nuôi đi! Một con không đủ đâu, nuôi cả đàn luôn đi!]
Ngu Vãn Khung hiểu nhầm ánh mắt của Ngu Duyên, trong lòng có chút lo lắng, liền đặt mèo sứa lên sofa, sau đó đứng lên, nói với mẹ Ngu: "Con đã lấy tài liệu rồi, mẹ, con về trường đây."
Cậu ta cũng nghe nói mấy ngày nay Ngu Duyên giận dỗi không ở nhà, nên tranh thủ quay về lấy tài liệu cần thiết để tránh mặt đối phương.
Không ngờ… lại gặp nhau.
Cậu ta không ghét Ngu Duyên, cũng không hận việc Ngu Duyên nhắm vào mình, vì cậu ta biết mình đã chiếm đoạt cuộc sống của Ngu Duyên, còn nhận được lợi ích quá lớn, nên cậu ta đã chuyển hộ khẩu vào trường quân đội, sống ở ký túc xá.
Cậu ta hiểu được sự xa cách của Ngu Duyên, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài tránh mặt, không xuất hiện trước mặt cậu.
Mẹ Ngu thở dài. Bà hiểu tính tình của Ngu Vãn Khung, nên không ngăn cản, chỉ nói: “Đừng nghĩ nhiều, ở trường phải chăm sóc bản thân, Tiểu Duyên rồi sẽ ổn thôi.”
Ngu Vãn Khung mỉm cười, đáp lại.
Cậu ta học y, có khả năng trị liệu hiếm hoi cấp S, đang học ở trường quân đội. Cậu ta đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đến các hành tinh lạc hậu để chữa bệnh cho nhiều sinh vật hơn, có khi cả năm không về nhà một lần, để tránh ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ngu Duyên và nhà họ Ngu.
Cậu ta còn chưa kịp rời đi thì từ trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vã.
Vội vội vàng vàng, tựa như có chuyện rất gấp.
Ngu Vãn Khung đang thay giày, nghe thấy tiếng bước chân, cậu ta dừng lại, tò mò nhìn về phía cầu thang.
Đúng là Ngu Duyên.
Ngu Duyên lao xuống lầu, ánh mắt tự nhiên nhìn thẳng vào Ngu Vãn Khung, chỉ cần một ánh nhìn là Ngu Vãn Khung biết cậu ta đang tìm mình.
Ánh mắt Ngu Duyên hơi nóng, bước thẳng đến chỗ Ngu Vãn Khung.
Mẹ Ngu cũng cảm thấy không ổn, tưởng Ngu Duyên lại muốn gây chuyện với Ngu Vãn Khung, liền đứng dậy định can ngăn. Nhưng trước khi kịp mở lời, Ngu Duyên đã hỏi Ngu Vãn Khung: “Anh… Anh có quen Phó Chấp Tự không?”
Cả mẹ Ngu và Ngu Vãn Khung đều sững sờ.
Theo thời gian sinh ra, Ngu Vãn Khung thực sự lớn hơn Ngu Duyên vài phút.
Ban đầu, khi phát hiện bế nhầm con, nhà họ Ngu quyết định nuôi cả hai, vì nhân phẩm của cha mẹ ruột Ngu Vãn Khung rất đáng quan ngại, bọn họ không muốn bất kỳ đứa trẻ nào có liên hệ với bọn họ.
Ban đầu bọn họ mong muốn hai đứa nhỏ có thể gọi nhau là anh em, để Ngu Vãn Khung có thể chăm sóc Ngu Duyên, xem như một cách bù đắp.
Nhưng thực tế lại quá khác xa lý tưởng. Sau khi nhận ra Ngu Duyên có ác cảm với Ngu Vãn Khung, bọn họ không nhắc lại vấn đề đó nữa.
Vậy mà bây giờ, Ngu Duyên lại gọi Ngu Vãn Khung là “anh”?
Ngu Duyên không biết hai người kia đang nghĩ gì, cậu gọi Ngu Vãn Khung là anh chỉ đơn giản vì không biết nên xưng hô thế nào cho phù hợp. Vì có chuyện muốn hỏi, cậu cảm thấy gọi thẳng tên không được lịch sự lắm, nhưng cũng không thân thiết đến mức gọi tên thân mật, nên cậu đành tìm lại trong ký ức cách gọi mà người nhà họ Ngu từng muốn cậu dùng cho Ngu Vãn Khung.