Chương 19

Chỉ là không biết 2 điểm làm nũng này từ đâu mà ra…

Sau khi nhìn số dư, cuối cùng Ngu Duyên cũng nhận ra tình hình hiện tại có gì đó hơi sai sai.

Ngu Duyên ngơ ngác ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của đối phương, bất ngờ đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm.

Ngu Duyên chớp mắt.

Phó Chấp Tự nhìn cậu chăm chú.

Cuối cùng, Ngu Duyên cúi xuống, thu tay chân lại, kéo giãn khoảng cách, giọng điệu có hơi lúng túng: “Chào buổi sáng, Phó tiên sinh.”

Nhìn hàng lông mi run run như cánh bướm nhỏ, Phó Chấp Tự rút tay ra, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, không nói gì thêm, đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt.

Hắn vốn không phải người nhiều lời, sáng sớm mới ngủ dậy lại càng không thích nói chuyện.

Mở vòi nước, hắn rửa mặt bằng nước lạnh để hoàn toàn tỉnh táo.

Gương mặt trong gương trông rất tỉnh táo.

Vẫn là sống ở hành tinh chủ thoải mái hơn.

Các hành tinh khác có chút không phù hợp về khí hậu, nguyên liệu thực phẩm cũng không thích hợp cho con người. Sau nửa năm chỉ uống chất dinh dưỡng, cuối cùng tối qua cũng ăn được ăn bữa cơm nóng hổi tươi ngon, làm dạ dày thoải mái hơn hẳn.

Giấc ngủ tối qua… cũng không tệ.

Chàng người cá nhỏ ngâm mình trong bồn tắm muối biển rất lâu, trên người tỏa ra mùi hương ngọt mặn dễ chịu, tựa như hương thơm giúp người ta ngủ ngon. Nửa đêm không gây ra chuyện gì nữa, ngoan ngoãn ngủ đến bây giờ.

Phó Chấp Tự cúi đầu.

Hôm nay tay hắn cũng đã bớt run hơn hôm qua.

Hy vọng sẽ không bị vấn đề nhập vai ảnh hưởng.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, chàng người cá nhỏ ở trên giường đã biến mất, có lẽ là quay về phòng mình để rửa mặt rồi.

Người máy quản gia đang dọn giường gấp chăn.

Phó Chấp Tự bước ra khỏi phòng, đi vào bếp, mở tủ lạnh, suy nghĩ về bữa sáng.



Bên ngoài cửa sổ, mưa đã ngừng, khắp nơi đều ẩm ướt. Một cơn mưa mùa thu, không khí dần lạnh lẽo, nhiệt độ hôm nay cũng giảm hẳn.

Khi Ngu Duyên rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề bước ra, đã ngửi thấy mùi thơm bay thoang thoảng, chiếc bụng đói cũng réo lên mấy tiếng.

Phó Chấp Tự đã ngồi trước bàn ăn, trước mặt đặt một phần ăn sáng, rõ ràng là dành cho hai người. Đôi mắt xanh nhạt lập tức tròn xoe, bước nhanh đến.

“Cũng có phần của em sao?” Giọng điệu của Ngu Duyên không giấu được sự vui mừng.

Phó Chấp Tự nhìn cậu một cái, nghĩ bụng rõ ràng hôm qua là người này bảo hắn làm thêm món gì ngon ngon cho cậu, bây giờ lại tỏ vẻ bất ngờ.

Dù sao cũng là tiện tay, làm một phần cũng là làm, mà làm hai phần cũng là làm.

Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ ừ một tiếng: “Ngồi đi.”

Ngu Duyên ngoan ngoãn ngồi đối diện, không chút khách sáo mà lập tức ăn.

Phó Chấp Tự lặng lẽ đánh giá cậu một lúc—chỉ thêm một chiếc quần dài và áo khoác thôi mà, sao lề mề trong phòng lâu thế?

Hắn cũng hỏi thẳng: “Sao rửa mặt lâu vậy?”

Phải làm rõ hết mọi thắc mắc trong quá trình quan sát.

Ngu Duyên chỉ chỉ mái tóc xoăn vàng của mình, giải thích: “Tóc hơi khó chải.”