Có lẽ là vừa quay lại phòng đã gửi cho hắn, lúc đó hắn đã tắt đèn nên không nhìn thấy.
Nương theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình, hắn nghiêng đầu nhìn qua chàng người cá nhỏ đang ngủ.
Giống như trong sticker, Ngu Duyên cũng đang nhắm mắt, đắp chăn ngủ.
Hắn không khỏi liên tưởng cậu với sticker đó.
... Rất đáng yêu.
Trong giấc ngủ, nơi Ngu Duyên không chú ý, một âm thanh điện tử vang lên.
[Bíp, điểm làm nũng +2]
Không biết có phải vì âm thanh đó không mà Ngu Duyên đang ngủ bất giác chuyển động, một lúc sau, mơ mơ màng màng dựa vào hướng Phó Chấp Tự.
Phó Chấp Tự có thể cảm nhận được cậu vẫn chưa tỉnh, khả năng cao chỉ là cơ thể vô thức tìm đến nguồn nhiệt.
Hắn bình tĩnh ghi chú vào quang não.
Xong xuôi, hắn tắt quang não, nằm xuống, nhắm mắt.
Người cá nhỏ bên cạnh đột nhiên nhấc chân lên, đặt lên người hắn, tay cũng vắt ngang ngực hắn, mái tóc xoăn xù xì chạm vào má và cổ hắn, sinh ra cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ nhưng lại rất mềm mại.
Phó Chấp Tự: “...”
Hắn chần chừ một lúc, sau đó quyết định không đánh thức cậu.
Ngoài việc bảo cậu về phòng ngủ, chỉ cần còn ngủ chung giường, Ngu Duyên sẽ lại bám lấy hắn mà thôi, đánh thức cũng chỉ như không.
Hắn nhớ lại những cảnh quay tình cảm bị cắt vì bản thân không thể nhập vai hoặc quá chán ghét trước đó, Phó Chấp Tự quyết định nhân cơ hội này rèn luyện bản thân một chút.
Hắn điều chỉnh tư thế, đưa tay ngang qua người Ngu Duyên, khẽ nghiêng người để cậu ngủ thoải mái hơn, bản thân cũng có thể dễ chịu hơn.
Làm xong mọi thứ, hắn nhắm mắt.
Không biết có phải vì chỉ đơn thuần là ngủ mà không cần nhập vai hay cơ gắng sinh ra cảm xúc, cả người hắn trở nên thoải mái, cảm thấy cũng không đến mức khó chịu như trước.
Sáng hôm sau, Ngu Duyên tỉnh dậy trong vòng tay của Phó Chấp Tự.
Mới tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ màng, cậu vô thức dụi dụi vào nơi ấm áp.
Hệ thống cũng tỉnh theo, âm thanh vui vẻ vang lên trong đầu: [Ký chủ! Chào buổi sáng! Đêm qua không biết sao lại thêm được 2 điểm làm nũng nữa đấy! Đúng là cọ sát với "con cưng của vận mệnh" hiệu quả vô cùng thần kỳ!]
Bị âm thanh này đánh thức, cậu hoàn toàn tỉnh táo, không để ý đến nơi mình đang ở, theo bản năng nhìn vào số dư điểm làm nũng.
Tối qua cậu dùng 10 điểm để đổi một ngày sinh mệnh, đáng lẽ chỉ còn 1 điểm, nhưng bây giờ lại hiện số dư là 3 điểm.
Hả?
Tối qua khi đến chỗ Phó Chấp Tự, cậu chỉ định tích lũy điểm làm nũng đủ để cùng ngủ một giấc, không muốn làm phiền hắn thêm, nên sau khi chui vào chăn, cậu ngoan ngoãn co vào một góc nhỏ, nhắm mắt lại.
Sau đó cậu ngủ một mạch tới bây giờ, không hề tỉnh giấc.
Thật sự phải nói là có người bên cạnh làm cậu cảm thấy khác hẳn, cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
Dù hệ thống có thể nói chuyện với cậu, nhưng so với một người có thể nhìn thấy, chạm vào, có nhiệt độ, vẫn rất khác biệt.