Sau khi Ngu Duyên rời đi, Phó Chấp Tự lập tức tắt đèn, nằm xuống nghỉ ngơi.
Sau một chuyến đi dài trên phi thuyền và trở về tinh cầu chủ, dù vẫn đắm chìm trong vai diễn một phần nào đó, chưa hoàn toàn thoát ra được, nhưng anh vẫn biết nghỉ ngơi đủ giấc là quan trọng nhất. Tay hắn vẫn chưa ngừng run.
Hắn sợ nếu bản thân tỉnh táo, các thiết lập từ vai diễn sẽ chiếm lấy lý trí, sau đó dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ.
Do quá trình đào tạo tại trường quân sự và sau này làm việc trong đoàn phim, hắn có thói quen ngủ khá nông. Chỉ cần Ngu Duyên gõ cửa, hắn liền lập tức tỉnh lại.
Trong khoảnh khắc tỉnh giấc, cả người hắn cảm thấy vô cùng mơ hồ, tựa như có hai linh hồn đang tranh giành quyền kiểm soát cơ thể.
May mắn là, ngay khi cửa mở ra, Ngu Duyên lao tới, ôm chặt lấy eo hắn.
"Phó tiên sinh."
Linh hồn Phó Chấp Tự đã chiến thắng, kéo hắn về lại thực tại.
Chỉ có điều giọng nói của người cá nhỏ có hơi run rẩy, tràn đầy sự lo lắng, làm người nghe cảm thấy thương xót.
"Sao vậy?" Phó Chấp Tự cúi đầu, nhìn thấy mái tóc xoăn vàng hơi lộn xộn đang tựa vào lòng mình, mềm mượt như một lớp lông xù.
Lý trí của hắn nhanh chóng trở lại.
Phó Chấp Tự bắt đầu ghi nhận và quan sát tiểu thế thân này lần nữa.
Đã khuya rồi, lại có chuyện gì nữa?
Nghe thấy câu hỏi, Ngu Duyên từ trong vòng tay của Phó Chấp Tự ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn hắn, vô cùng đáng thương, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em sợ sấm sét. Đêm nay em có thể ngủ cùng ngài được không?"
Giống như tiếng rêи ɾỉ cầu xin của một con động vật nhỏ.
Nếu không phải lúc ngồi trong xe, Phó Chấp Tự đã xem qua hồ sơ của Ngu Duyên, biết cậu từng tham gia diễn một nhân vật nhí do cha mẹ nuôi ép buộc vì diện mạo xinh đẹp, sau này lớn lên diễn xuất lại không tốt nên không nhận được vai chính thống nào, có lẽ Phó Chấp Tự sẽ nghĩ Ngu Duyên đang diễn, hơn nữa còn diễn đạt đến mức không để lộ chút sơ hở nào.
Nếu không phải như vậy, thì xem ra cậu thực sự rất sợ sấm sét.
Với một thanh niên hai mươi hai tuổi, sợ sấm sét như vậy rõ ràng là chuyện không bình thường, chắc chắn phải có lý do nào đó, nói không chừng là liên quan đến những trải nghiệm trong quá khứ của cậu.
Phó Chấp Tự không biết chuyện này có nằm trong phạm vi quan sát của mình hay không, nhưng để tiện cho việc quan sát sau này, hắn suy nghĩ một lát, sau đó vẫn không từ chối.
Phân tích một nhân vật nên phân tích một cách toàn diện, không chỉ giới hạn trong hiện tại mà còn phải bao gồm cả quá khứ của họ.
Nhìn đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ trong vòng tay mình, Phó Chấp Tự nói: "Vào đi."
[Đinh, điểm làm nũng +2]
Hệ thống hoan hô trong trí não của Ngu Duyên: [Thành công rồi!]
Ngu Duyên tự nhiên cũng rất vui vẻ, buông tay đang ôm cánh tay Phó Chấp Tự ra, trong lòng hân hoan, bước vào bên trong.