Chương 15

Mỗi khi nhắm mắt, cơn đau nhói lại len lỏi trở về.

Cậu rất vui vì được đến một thế giới hòa bình, gần như không có chiến tranh này, nhưng cũng đau buồn khi nhớ đến tộc nhân đã ra đi của mình, đau buồn cho quê hương đã bị chiếm đóng, và cho sự bất lực của chính mình.

"Rầm ——"

Một tiếng sét vang lên, Ngu Duyên giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên người.

Hệ thống lo lắng vang lên trong đầu: [Ký chủ, cậu không sao chứ? Lại gặp ác mộng rồi phải không?]

Ngu Duyên ngồi dậy, thở dốc từng hơi.

Cậu ghét mưa, cũng sợ sấm chớp, vì ở Vịnh Người Cá, những ngày mưa, đặc biệt là khi có bão sấm chớp, biển cả thường không yên bình, thậm chí tạo nên xoáy nước nguy hiểm có thể kéo người cá xuống, cực kỳ nguy hiểm.

Ngày Vịnh Người Cá bị tấn công, cũng do hoạt động của các sinh vật sống đã kéo theo một cơn mưa lớn.

Những giọt mưa rơi xuống thân thể đầy vết thương đau nhói.

Lại một tia chớp trắng xé ngang.

Ngu Duyên cắn môi, ôm đầu gối, thu mình lại thành một quả cầu nhỏ, vành mắt đã đỏ lên.

Cậu không còn người thân nào để dựa vào, không còn là chàng người cá nhỏ chỉ cần làm nũng là có người cưng chiều, bảo vệ nữa.

Cậu phải tự mình mạnh mẽ.

Tộc nhân chắc hẳn cũng muốn thấy một A Duyên biết chăm sóc bản thân, sống thật tốt.

Hệ thống tiếp tục nói những lời an ủi trong đầu cậu.

"Rầm ——"

Lại một tiếng sét, như thể vang ngay trên đầu.

Ngu Duyên khẽ run lên, nhưng không còn thở dốc như trước.

Không biết qua bao lâu, một tia chớp nữa xẹt qua, Ngu Duyên buông tay khỏi đầu gối.

Hệ thống nghe cậu đột nhiên nói: [Cậu nói xem, bây giờ tôi đi tìm Phó Chấp Tự làm nũng nói là sợ sấm sét, có được thêm điểm không?]

Không hiểu sao, hệ thống lại cảm thấy có chút chua xót.

Chàng tiên cá nhỏ ngày xưa làm nũng để được cưng chiều, bây giờ chỉ có thể dùng làm nũng làm "vũ khí" để đổi lấy điểm sinh mệnh.

Ban đầu, hệ thống chỉ chọn Ngu Duyên vì nghĩ cậu sẽ là người có thể kiếm được nhiều điểm làm nũng nhất, không ngờ…

Có lẽ bản chất của hài kịch là bi kịch.

Hy vọng ở thế giới này cậu có thể tích đủ điểm làm nũng để thật sự được sống một cuộc đời mới.

Hệ thống vội trả lời: [Chắc chắn được, đi đi ký chủ]

Mắt Ngu Duyên vẫn đỏ, dấu vết của nước mắt bị cậu lau loạn xạ, cả người trông vô cùng đáng thương, ngay cả hệ thống cũng thấy đau lòng.

Ngu Duyên cắn môi, ngập ngừng: [Bây giờ muộn nhue vậy rồi, đánh thức người ta có phải quá đáng lắm không…]

Những người lớn lên trong tình yêu thương thường biết cách yêu thương người khác, cậu cũng không muốn làm phiền Phó Chấp Tự quá nhiều.

Hệ thống an ủi: [Sống chung dưới một mái nhà, đôi khi cần giúp đỡ cũng là chuyện bình thường, biết đâu Phó Chấp Tự cũng có lúc làm phiền đến cậu, cậu cũng không phải lúc nào cũng như vậy, sau này tốt với anh ấy hơn là được]

Nhận được sự chắc chắn từ hệ thống, Ngu Duyên cũng vượt qua được nỗi băn khoăn trong lòng, lập tức thò chân xuống giường, bước nhanh ra ngoài.Ngay khi tia chớp lóe lên, tiếng sét vẫn chưa kịp đến.

Cậu quen thuộc tiến đến trước cửa phòng chính, gõ cửa.

"cộc cộc cộc."

Người bên trong cũng không ngủ sâu, rất nhanh đã có tiếng bước chân tới gần.

Khi cửa mở ra, tiếng sấm liền nổ vang.

Ngu Duyên khẽ run, mím môi, không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy người trước mặt, rúc vào vòng tay ấm áp, an toàn của đối phương.