Chương 4.1 Khó khăn khi chơi game

Nguyên nhân khiến Sơ Cửu nhanh chóng nhận ra nhân vật này là yêu quái là vì hình tượng nhân vật của game tiêu chí chính là thiên thần cùng Ma tộc.

Trong thời gian rảnh rỗi của Sơ Cửu trong giờ học, cậu đã bị Hà Chung Ngôn bắt nghe rất nhiều kiến

thức về trò chơi.

Ví dụ như trong trò chơi có hai chủng tộc cực hiếm và khó là Thiên thần cùng Ma tộc, hiện tại trong game chỉ có chủng tộc là Thiên thần.

Nhưng bây giờ, với cặp sừng dài mang tính biểu tượng của Ma tộc ngay trước mắt, Sơ Cửu lặng lẽ ôm lấy cái cây bên cạnh, cảm thấy tình hình hiện tại của mình có lẽ còn thảm khốc hơn cả việc bị một con ma thú săn lùng vừa rồi.

Trước khi ma tộc áo đen phát hiện ra sự tồn tại của cậu, cậu đã nhanh chóng uống thuốc cho đầy thanh HP của mình và chuẩn bị bỏ trốn.

Khó trách cậu nghĩ nhiều như vậy, bởi dựa theo diễn biến của mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc, những người như vậy bình thường đều là ác nhân điên cuồng, gặp phải là đều phải bỏ chạy!

Nguyễn Sơ Cửu đỡ thân cây đứng lên, vừa định chạy trốn, thì trên mu bàn tay đột nhiên xuất hiện một cỗ nhớp nháp chất nhầy.

"..."

Sơ Cửu run rẩy ngẩng đầu lên nhìn lên cây đại thụ, trên cây có một con mãng xà khổng lồ màu đen quấn lấy trên cây, phun lưỡi rắn nhìn chằm chằm cậu.

Hung hăng nhắm mắt lại, hai chân cậu lập tức nhũn ra.

Cậu chậm rãi rút tay về, quay người chạy đến chỗ cái nhân vật mà cậu nhìn thấy vừa rồi vẫn đang ở đấy.

Con mãng xà khổng lồ phía sau cậu từ trên cây bò xuống đất, nhanh chóng bò trên mặt đất, toàn thân Sơ Cửu tê dại khi nghe thấy tiếng sột soạt của nó.

Dù nỗi đau trong game đã pha loãng, nhưng cậu vẫn cảm thấy sẽ rất đau! ! !

Sơ Cửu, người đã hét lên trong một thời gian dài chỉ với một vết cắt nhỏ trên tay, liều mạng chạy đến chỗ ma tộc kia, và trốn sau lưng hắn.

"Ahhh, đừng lại đây!!!"

Phó Văn Khâm thờ ơ nhìn mọi thứ vừa xảy ra, nhưng anh không có một chút ý định ngăn cản nó.

Anh nhìn con mãng xà khổng lồ đang đuổi theo tinh linh nhỏ và bò về phía mình, khẽ trầm ngâm nhìn bé tinh linh đang trốn sau lưng mình.

Cơn thịnh nộ của ma thú là một hiện tượng hiếm gặp và xác suất tương đương với việc kích hoạt một nhiệm vụ ẩn.

Nếu chỉ có con này thì cũng không có gì lạ, nhưng con mãng xà khổng lồ trước mặt anh hiện tại này lại là một nhiệm vụ ẩn khác chưa từng được kích hoạt.

Hai lần trùng hợp liên tiếp như vậy, liệu có phải là may mắn?

Phó Văn Khâm liếc nhìn Sơ Cửu đang run rẩy, mà suy nghĩ.

Con mãng xà khổng lồ lại gần, Nguyễn Sơ Cửu cho rằng cái này Ma tộc sẽ không quản chính mình, vì vậy cậu sợ hãi ôm lấy đôi cánh tinh linh của mình.

A a a tại sao trò chơi này lại thực tế như vậy? cùng hiện thực cơ hồ giống nhau như đúc.

Nhìn thấy con mãng xà khổng lồ tiến lại gần, Phó Văn Khâm cuối cùng cũng giơ tay lên, một kích đem mãng xà đánh bay đập vào trên cây.

Tốc độ nhanh đến mức Sơ Cửu chỉ nhìn thấy con mãng xà khổng lồ đột nhiên bay lên, sau đó máu thịt bắn tung tóe.

…… Xong đời.

Sơ Cửu sắc mặt tái nhợt, cậu bắt đầu hối hận chính mình ngu ngốc tiến vào trò chơi.

Sau khi lấy lại tinh thần, ma tộc vừa mới bị tiêu diệt ma thú vừa rồi liền biến mất, Nguyễn Sơ Cửu hai chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của người đó, cuối cùng hắn quyết định chơi tiếp trò chơi và thư giãn một lúc.

---------------------------------------------------