Chương 23

Tin nhắn thông báo của đoàn phim vang lên liên hồi, Sơ Cửu nhìn thấy tin nhắn của Trương Du, đành tạm thời thoát game, mở tin nhắn nhóm ra đọc từng cái một.

Trương Du: @Cố Nghiên Xuyên @Nguyễn Sơ Cửu, đoàn làm phim tổ chức tiệc mừng, tôi đãi mọi người, đặt bàn hết rồi, nhớ phải đến đấy.

Cố Nghiên Xuyên: Đạo diễn Trương, hôm nay quay chưa đủ mệt sao?

Trương Du: Sao các cậu yếu quá vậy, các người đều là người trẻ tuổi mà sao không bằng một lão già như tôi đây?

Cố Nghiên Xuyên:......

Trương Du: Nhớ phải đến! Tiểu Cố, ngươi nhớ mang theo Tiểu Nguyễn đi cùng nhé.

Cố Nghiên Xuyên: Đã biết đã biết

Sơ Cửu đọc xong tin nhắn, biết mình không thể nằm trên giường được nữa, lăn lộn một vòng, cuối cùng mới đứng dậy, thay quần áo rồi ngồi trong phòng như người tự kỷ chờ Cố Nghiên Xuyên.

Chuông cửa rất nhanh vang lên, Sơ Cửu mặt không biểu tình mở cửa, bất ngờ đối diện với khuôn mặt đẹp như tạc của Cố Nghiên Xuyên, đẹp trai đến mức khiến người ta phải ghen tị.

“Đoàn phim đây là đang liên hoan.” Cố Nghiên Xuyên cảm thấy Sơ Cửu với khuôn mặt vô cảm thật đáng yêu, liền đưa tay xoa đầu cậu hai cái, “Đừng làm vẻ mặt buồn bã như vậy nữa, phòng chừng là liên hoan Trương lão đóng máy đây."

Trương lão là diễn viên đóng vai phụ hoàng của Norison và cũng vào vai vị hoàng đế của hành tinh Aran, ông ấy có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới giải trí này, Trương Du vì mối quan hệ mới mời được ông xuất đầu lộ diện tham gia vào đoàn phim này. Nên hôm nay mới tổ chức tiệc lớn để mừng Trương lão đóng máy.

Đây cũng là lý do tại sao Cố Nghiên Xuyên, người luôn không thích giao lưu, lại không từ chối.

Hướng Trúc và Châu Mạt đã nghỉ ngơi rồi, Sơ Cửu không muốn quấy rầy bọn họ nên chỉ đành nhờ Cố Nghiên Xuyên cho mình đi nhờ.

Nhìn thấy Sơ Cửu và Cố Nghiên Xuyên đi vào, Trương Du vội vàng gọi bọn họ đến ngồi vào hai chiếc ghế trống duy nhất.

"Nhanh nào, nhanh nào, chỉ còn thiếu hai người thôi đấy."

Sơ Cửu vừa ngồi xuống, một ly rượu liền được đẩy tới trước mặt cậu.

Đưa mắt nhìn theo bàn tay đang cầm ly rượu, cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Vu Giai.

Cũng là không biết nụ cười này có mấy phần chân thành.

Sơ Cửu tùy ý cầm lấy ly rượu, uống một ngụm nhỏ.

"Nguyễn ca, anh là đang khinh thường em sao? Em một ngụm liền uống hết. Ca ca, ngươi cũng phải uống hết nha." Vu Giai nâng đáy ly rượu của mình lên cho Sơ Cửu xem.

Sơ Cửu ngẩng đầu nhìn thấy Vu Giai đang cười, biết hắn đây là đang trả thù mình.

Cậu chịu đựng vị cay nhẹ, uống hết rượu trong ly, sau đó đặt ly trở lại bàn, cười đáp lại Vu Giai: “Em đây còn trẻ hơn anh Vu, không dám nhận tiếng anh này."

Vu Giai gia nhập Tinh Hà với tư cách là thực tập sinh ở tuổi 18. Sau khi làm thực tập sinh được vài năm, dù hắn đã 24 nhưng chẳng có tí tên tuổi gì ở nơi đây. Trong khi Sơ Cửu còn chưa đến 20.

Nghe được mấy lời này, Vu Giai liều mạng ấn móng tay vào lòng bàn tay để giữ nụ cười trên môi.

Vu Giai lúng túng cúi đầu che giấu hận ý đang trào ra trong mắt.

Sơ Cửu vừa mới sửa lại lời Vu Giai lỡ miệng, bình tĩnh uống ly rượu thứ hai, lúc này nam hai bắt đầu nâng ly mời rượi cả bàn.

Để thu hút đầu tư và tìm kịch bản, Trương Du quanh năm quanh năm quanh quẩn ở nhiều bàn rượu khác nhau, nên giờ đây tửu lượng của ông rất tốt, nghe nam hai nói vậy ông đã cầm sẵn một ly rượu trong tay sẵn sàng uống bất cứ lúc nào.

Những người khác cũng lần lượt nâng ly rượu lên, Sơ Cửu thầm thở dài trong lòng, ngón tay vừa chạm vào ly rượu, một đôi bàn tay to lớn đã kẹp chặt cổ tay cậu.

Cố Nghiên Xuyên mỉm cười nắm lấy cổ tay Sơ Cửu, kéo ra: "Đạo diễn Trương, tôi và Sơ Cửu có một cảnh quay vào sáng sớm ngày mai, nếu uống nhiều rượu như vậy, ngày mai có thể không quay xong được."

Lời vừa nói ra, lập tức khiến Trương Du cau mày.

Quay phim đối với Trương Du vẫn là quan trọng nhất, ông nhanh chóng yêu cầu người phục vụ lấy rượu ra, thay bằng nước trái cây: “Vậy sau khi quay phim xong chúng ta lại uống rượu bù ha.”

Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện lại bắt đầu sôi nổi, Sơ Cửu ngồi một lúc càng thấy choáng váng, đành kiếm cớ đi vào rửa mặt.

Trong khách sạn thường có rất nhiều người say rượu nên cửa sổ lớn trong nhà vệ sinh luôn được mở để thông gió, Sơ Cửu ngơ ngác rửa mặt sau đó dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhờ làn gió lạnh thổi vào người khiến cậu có chút thanh tỉnh.

Nhưng khi gió càng thổi, cậu lại càng choáng váng, tựa người vào tường, bắt đầu hồi tưởng xem mình thật sự chỉ uống hai ly rượu, sao có thể choáng váng như vậy?

Nếu biết loại rượu này mạnh như vậy, cậu đã không uống hai ly rượu mà Vu Giai đưa cho.

Trong lúc ngơ ngác, cậu nghe thấy có mấy tiếng bước chân lại gần.

"Nguyên... lão đại, sao ngài lại không đi tiếp." Vu Dương đang nói chuyện, phát hiện Phó Văn Khâm đột nhiên dừng lại.

Vu Dương theo tầm mắt của Phó Văn Khâm nhìn trong góc, liền nhìn thấy một bóng người đang bám vào tường.

"Hắn đây chắc là uống say rồi." Vu Dương nói.

Phó Văn Khâm không có nửa điểm cảm xúc đối với lời nói của thuộc hạ, anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn bóng lưng có chút quen thuộc, mãi đến khi nhìn thấy chàng trai quay đầu lại mới khẽ nhúc nhích.

Khuôn mặt này quá quen thuộc với anh, đường nét khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh tựa như biển cả hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt trong báo cáo điều tra cách đây không lâu. Chỉ là không giống như đôi mắt cười trong ảnh, đôi mắt của người trước mặt giờ đây đầy nước, cùng với sự bối rối và mê mang.

"Ngươi về trước đi." Phó Văn Khâm vẻ mặt hơi động, anh bảo Vu Dương trở về trước, một bên cầm lấy khăn tay từng bước đi đến cạnh Sơ Cửu.

“Có ai đi cùng cậu không?”

Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai, Sơ Cửu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đàn ông không biết đứng trước mặt cậu từ bao giờ, nhất thời không nghe rõ hắn đang nói gì, hồi lâu mới có thể nghe hiểu liền chậm chạp trả lời.

"Không có nha."

Trong khánh sạn không có người quen biết, Văn Mạn đã trở về tinh cầu Bain, trợ lý lại cũng không đi cùng cậu.

Phó Văn Khâm cau mày, lấy điện thoại gọi cho Đường Tri Thâm.

"Ở đâu."

“Đang trên phi thuyền, đi tới tinh cầu Carmon.” Đường Tri Thâm ngồi thẳng, nhìn vũ trụ bên ngoài phi thuyền, “Sao vậy?”

"Tôi gặp em trai cậu." Phó Văn Khâm nói thêm, "Say rượu."

"???" Đường Tri Thâm lập tức căng thẳng: "Em ấy không có trợ lý đi cùng sao?"

Phó Văn Khâm cụp mắt xuống trả lời: “Không có.”

Say rượu một mình mà không có người trợ lý bên cạnh, đây không phải là chuyện nhỏ.

Đường Tri Thâm ôm quang não, lo lắng đứng dậy đi đi lại lại: "Văn Khâm, giúp tôi chăm sóc Cửu Cửu, tôi không yên tâm để em ấy một mình như vậy."

Phó Văn Khâm im lặng một lúc rồi trả lời "Được".

Sau khi cúp điện thoại, Phó Văn Khâm bế Sơ Cửu đang choáng váng lên rồi trực tiếp rời khỏi khách sạn.