Chương 11

Sáng hôm sau, Sơ Cửu bị đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng thức dậy, ăn bữa sáng do Văn Mạn mang đến, rồi đi đến đoàn phim.

Đi vào thang máy, cậu liền bắt gặp Cố Nghiên Xuyên.

“Chào buổi sáng, Cố ca.” Cậu che miệng ngáp một cái, thuận tiện chào hỏi hắn.

“Chào buổi sáng.” Cố Nghiên Xuyên khẽ gật đầu, nhìn bộ dáng buồn ngủ của cậu, liền đưa cốc cà phê trong tay, “Uống một chút.”

“Cảm ơn, Cố ca.” Sơ Cửu cầm lấy ly phê, nhìn ly cà phê đen đặc trong tay mình mà nhíu mày lại.

"Hiệu quả tỉnh táo của cái này rất tốt." Cố Nghiên Xuyên giải thích.

Thật sự quá buồn ngủ, Sơ Cửu nghiến răng uống nửa cốc cà phê, lông mày nhíu chặt lại.

Nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cậu, Cố Nghiên Xuyên bất đắc dĩ cười một tiếng.

Anh vươn tay nhận lấy ly cà phê trong tay Sơ Cửu, sau đó lấy chiếc khăn tay của trợ lý phía sau nhét vào tay cậu.

“Thật đắng.” Nếu thời gian có thể quay trở lại, cho dù cậu có buồn ngủ có chết đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ chạm vào ly cà phê đó.

Văn Mạn im lặng đứng sau Sơ Cửu, khi anh nhìn thấy Cố Nghiên Xuyên vậy mà đưa khăn tay cho Sơ Cửu, hai mắt anh thiếu chút nữa trừng ra ngoài.

Vào những năm đầu, anh đã từng làm trợ lý cho Kim Nhược Nhã vài năm, mặc dù không được phái đến chăm Cố Nghiên Xuyên, nhưng cũng là nghe nói qua rằng hắn có rất nhiều tật xấu.

Tính tình hắn nóng nảy và lạnh lùng, không thích tiếp xúc thân mật với người khác.

Xong rồi xong rồi, cải trắng nhà mình sẽ không phải bị củng đi chứ !?

Sơ Cửu cùng Cố Nghiên Xuyên đến trường quay, vì trong phòng thay đồ có thêm cậu nên đạo diện đặc biệt phân công thêm một thợ trang điểm vào.

Thợ trang điểm chính là cô gái hôm qua đã trang điểm cho cậu, cô ấy là một cô gái thân thiện.

“Thời tiết nóng bức, lát nữa hãy để người đại diện của anh chuẩn bị một ít thuốc hạ sốt, nếu không anh sẽ không chịu nổi khi chụp ảnh dưới ánh mặt trời đâu.” Thợ trang điểm có lòng tốt nói cho cậu nghe về một số việc cần lưu ý.

Sau khi thay trang phục, Cố Diên Xuyên đứng dậy khỏi ghế gọi: “Cảnh tiếp theo là của anh và em, chúng ta cùng đi thôi.”

“Vâng.” Cậu đứng dậy bám theo Cố Nghiên Xuyên đến trường quay.

Cảnh đang quay là cảnh hoàng đế củú đế quốc Aran nhận được tin tức chiến tranh, người đóng nhân vật này là một lão diễn viên kỳ cựu của phái thực lực, ông diễn nhập tâm đến mức khiến mọi người xung quanh cũng sốt ruột.

Cậu cùng Cố Nghiên Xuyên nghiêm túc ngồi dưới ô nhìn mọi người nhìn mọi người đóng.

Đúng là diễn viên kỳ cựu, không hề phạm một sai sót nào, ông hoàn thành cảnh quay trong một lần.

Đạo diễn kêu ngừng, cho nhân viên công tác nghỉ ngơi một lúc, rồi cầm bộ đàm đi về phía Sơ Cửu.

"Nghiên Xuyên, đây là cảnh diễn đầu tiên của Tiểu nguyễn, cậu nhớ chỉ điểm nhóc đấy." Trương Du vẫn là không quá yên tâm.

Hắn rất quan tâm đến vai diễn của Sơ Cửu và cho rằng vai Norison tuy không có nhiều cảnh nhưng đó là nhân vật mang lại điểm nhấn cho toàn thể bộ phim này.

Hiện tại, hình tượng của Sơ Cửu xác thật phù hợp với tâm ý của anh, thậm chí anh còn cảm thấy không có ai phù hợp v nào ngoại hình Norison hơn Sơ Cửu. Nhưng Sơ Cửu dù sao cũng là người mới, cậu chỉ mới bước chân vào giới giải trí chưa đầy hai tháng, còn nhiều khuyết điểm.

Trương Du yêu cầu Sơ Cửu thư giãn, sau đó giải thích kịch bản trước khi rời đi.

Rất nhanh đã đến cảnh quay đầu tiên của Sơ Cửu, phó đạo diễn chạy tới, chỉ vào cột mốc huỳnh quang dán trên mặt đất: “Lát nữa cậu cứ đi theo mấy cái huỳnh quang dán trên mặt đất là được, nếu không thì chúng ta thử trước xem sao.”

Sơ Cửu đứng ở vị trí chỉ định, hít một hơi thật sâu, lắng nghe giọng nói bắt đầu của Trương Du.

Trương Du ngồi sau máy, nhìn cảnh tượng trong máy quay phim, trong lòng có hơi động đậy.

Truyện chỉ có tại https://truyenhdt.com