Chương 9

“Cấp 20?” Sơ Cửu nhìn bảng nhân nhân vật của cậu đang cấp 8, suy nghĩ một chút, hẳn không có chủng tộc nào yếu hơn tinh linh đâu ha.

“Đến lúc đó liền đổi đi.” Cậu nói.

“Được.” Hà Chung Ngôn gãi đầu, “Đi thôi, chúng ta đến map mới chuẩn bị, 20 phút nữa nó sẽ được mở.”

"Hảo."

"Lại nói, không biết S thần có tham gia nhiệm vụ này không, đã lâu không thấy hắn nhận nhiệm vụ."

"Là ai?" Cậu quay lại hỏi Hà Chung Ngôn.

"Đó là chủng tộc SHEN duy nhất của Thiên tộc. Nghe mọi người nói thì giọng hắn rất hay, nhưng đáng tiếc, tính tình khá lanh đạm, là người chơiíolo chưa lập tổ đội với ai bao giờ. " Hà Chung Ngôn phổ cập kiến

thức cho Sơ Cửu , "Tôi dạo này không nhận được tin tức gì của anh ấy trong vài tháng qua. Khả năng cao là anh ấy đã bỏ game rồi."

Cậu nhớ lại nhân vật ma tộc ngày đó nhìn thấy trong rừng, liền chọc vào cánh tay Hà Chung Ngôn: “Nhân tiện, trong game có ai bắt được ma tộc không?”

"Tôi chưa từng nghe qua, trò chơi chính thức cũng không có tin tức gì, hẳn là không có." Hạ Chung Ngôn nói.

“Hình như lần trước tôi đã nhìn thấy.” Cậu kể cho Hà Chung Ngôn nghe chuyện ngày hôm đó trong rừng.

"Mẹ kiếp, ma tộc đã xuất hiện rồi sao?" Hà Chung Ngôn mở to mắt. "Tại sao nhà phát hành lại không thông báo gì cả vậy? Đây không phải là một việc quan trọng sao?"

"Có lẽ họ tương đối điệu thập? Không muốn gây tiếng vang lớn?" Hà Chung Ngôn cũng không quá minh bạch.

Vừa nói chuyện, hai người vừa sử dụng truyền tống đến bên ngoài bản đồ mới, lúc này xung quanh đây đã có rất nhiều người.

Hà Chung Ngôn dẫn Sơ Cửu đến một góc có ít người hơn, đứng ở đó nói: “Còn có mười lăm phút nữa, sẽ sớm thôi, không biết chúng ta có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu hay không.”

“Nhiều người như vậy, xác suất quá nhỏ.” Cậu bình tĩnh nói.

Hà Chung Ngôn nghiêng đầu: “Hy vọng là vậy, nhưng có lẽ sẽ không gặp được vì số tôi đen lắm.”

Bản đồ mới được mở ra, mọi người tiến vào, cậu cùng Hà Chúng Ngôn theo đám đông tiến vào bản đồ, đi đến địa điểm nhiệm vụ.

“Điểu tộc không mạnh, nhưng số lượng lớn có chút phiền toái.” Hà Chung Ngôn nói với Sơ Cửu kế hoạch của mình, “Tôi sẽ đi trước, cậu nhớ bảo vệ mình, cậu có thể chọn một số loài quái vật cấp thập để luyện tập kỹ năng trước.

“Ừm.” Sơ Cửu nghiêm túc gật đầu, cầm con dao găm mà Hà Chung Ngôn đưa cho cậu lần trước.

Hà Chung Ngôn không hổ đã si mê với trò chơi này nhiều năm, năng lực của cậu ta vô cùng mạnh, cậu nhanh chóng giải quyết được tất cả những quái vật xung quanh.

Sơ Cửu cũng gϊếŧ chết mấy con ma thú có cánh để tập luyện kỹ năng, thấy Hà Chung Ngôn đã giải quyết xong trùm cuối, liền đi lên xem xét.

“Phải dực vũ không?”

Dực vũ là mục tiêu nhiệm vụ của họ lần này.

“Ta bắt được dực vũ rồi, cũng đánh rơi được một sách kỹ năng.” Hà Chung Ngôn vừa nói vừa nhìn Sơ Cửu đang đi tới, ánh mắt liếc về phía sau, “Có người ở gần đây, có vẻ đang làm cùng nhiệm vụ với chúng ta.”

“A?” Cậu vội quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người quen thuộc, có chút sửng sốt: “A, là hắn.”

"Cậu biết người này ư?"

“Là ma tộc tôi kể cho cậu đấy.” Sở Cửu nhìn người đàn ông dừng lại cách mình khoảng 10m, “Hai người chúng ta có thể đánh bại hắn không?”

"Thật sự là ma tộc?" Hà Chung Ngôn nhìn về phía bóng đen, "Bảng thông tin của hắn, hình như là...cấp 98, cấp 98 là cái quái gì???"

“A, có thể xem cấp độ của người khác được sao?” Sơ Cửu nhìn quanh màn hình của game, cuối cùng cũng tìm được một nơi có thể kiểm tra thông tin của người khác.

"Hà Chúng Ngôn cậu đang ở cấp bao nhiêu vậy?"

"..." Nhân vật người khổng lồ run nhẹ lên hai cái, "Tôi cấp 92."

Như đã biết, game càng về sau thì càng khó tăng cấp, ở giai đoạn đầu, giai đoạn đầu thì 3 ngày sẽ nâng được 1 bậc nhưng từ cấp 40 là phải 30 ngày mới nâng được 1 bậc, nhưng ở giai đoạn sau nếu muốn tăng cấp thì phải mất một đến hai năm.

Hà Chung Ngôn đã chơi game này hơn sáu năm, gần như đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của trò chơi thì cũng chỉ đạt đến cấp 92.

Sơ Cửu không có khái niệm này, cậu quay lại nhìn ma tộc đấy, thắc mắc vì sao hắn lại dừng lại.

“Có lẽ hắn nghĩ xem có lên tiếp tục nhiệm vụ hay không?.” Hà Chung Ngôn trong lòng tăng cảnh giác, “Cửu Cửu, nhiệm vụ này e rằng chúng ta phải bỏ rồi.”

Giọng điệu của Hà Chung Ngôn buồn đến nỗi khiến Sơ Cửu cũng cảm thấy có chút buồn bã.