Chương 7

Chuyên viên trang điểm lấy tay che mặt, không khỏi gật đầu: "Quá tuyệt vời, không ngờ kỹ năng trang điểm của tôi lại tốt như vậy, ô ô ô."

Sơ Cửu nhìn xuống quần áo trên người mình, cậu không nghĩ nhiều như họ, cậu chỉ cảm thấy quần áo quá nặng, giống như đang phải tập thể dục vậy.

Trợ lý đi đến trước cửa phòng họ, theo sau anh là một người đàn ông trung niên.

“Trương đạo.” Kim Nhược Nhã từ trên ghế đứng lên, mỉm cười đi về phía người đàn ông trung niên.

"Chà, Nghiên Xuyên đã hoá trang xong chưa? Đợi lát nữa sẽ có một cảnh diễn đánh nhau đấy." Trương tổng vừa cầm cuốn kịch bản vừa mỉm cười chào hỏi Kim Nhược Nhã.

"Đã không sai biệt lắm." Kim Nhược Nhã tránh ra nói, "Đạo diễn Trương, anh hãy đến xem người mới trong công ty của chúng tôi, đảm bảo anh sẽ rất kinh ngạc."

Dưới sự trợ giúp của Văn Mạn, Sơ Cửu lặng lẽ ngồi trên ghế nghỉ ngơi, không nghe thấy Kim Nhược Nhã cùng Trương Du đang đối thoại, cậu chuyên tâm sửa sang lại trang phục diễn của mình.

Ngay khi nhìn thấy Sơ Cửu, Trương Du mỉm cười: "Không tệ, không tệ, giống như Norison y như tôi tưởng tượng."

"Nghiên Xuyên." Trương Du vẫy tay với Cố Nghiên Xuyên đang ở một bên, thảo luận với anh, "Ngày mai khi bắt đầu quay, tôi sẽ sắp xếp cảnh quay đầu tiên của anh với cậu ấy, cậu nhớ giúp đỡ Sơ Cửu đấy."

Cố Nghiên Xuyên bình tĩnh gật đầu: “Hảo.”

Sau khi Sơ Cửu chỉnh trang lại bản thân, cậu nghe thấy đạo diễn yêu cầu anh mang cậu theo.

Trương Du vẫy tay với Sơ Cửu: "Sau nửa tiếng nữa, tôi sẽ bảo trợ lý của tôi chụp ảnh tạo hình cho cậu."

Trương Du khá bận rộn, sau khi xác nhận ảnh chụp tạo hình của Sơ Cửu, Trương Du nhanh chóng quay lại hiện trường quay phim, để lại trợ lý hướng dẫn Sơ Cửu.

Sơ Cửu thấy chưa đến mình đành kiếm một chỗ vắng vẻ ngồi, rảnh rỗi mở quang não, liền xuất hiện một đống tin nhắn của Hà Chung Ngôn.

Hà Chung Ngôn: [Hôm nay tôi sẽ đến đoàn, cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi, tôi sẽ không bị đạo diễn mắng vì hành động ngu ngốc chứ?]

Hà Chung Ngôn: [Mẹ tôi đã ảo tưởng về việc tôi sẽ nổi tiếng liền mời tất cả họ hàng và hàng xóm đến nhà để xem TV sau khi bộ phim tôi đóng được phát sóng !!!!]

Hà Chung Ngôn: [Cửu Cửu Cửu Cửu, cậu đã tham gia đoàn làm phim chưa! ! Cậu nghĩ tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn chưa nhớ hết kịch bản. Khi còn đi học, thứ tôi ghét nhất là học thuộc! ! ! ╥﹏╥]

Hà Chung Ngôn: [Cửu Cửu, tôi đã gặp đạo diễn, sau đó được đạo diễn mời đi ăn tối để tìm hiểu lẫn nhau, đạo diễn là một người rất tốt á ❤❤❤❤❤]

Hà Chung Ngôn: [Cửu Cửu, cậu đâu rồi?]

Sau khi đọc tất cả các tin nhắn, Sơ Cửu vui vẻ cười rồi trả lời Hà Chung Ngôn.

Sơ Cửu: [Tôi đã tham gia đoàn phim, hôm nay tôi bận quá không thể xem tin nhắn của anh]

Sơ Cửu: [Muốn diễn xuất tốt thì ngươi nên nhớ những kỹ xảo mà lão sư đã dạy trên lớp là được.(❁´◡`❁)]

Hà Chung Ngôn: [OK! ]

Hà Chung Ngôn: [Cửu Cửu buổi tối có thể chơi game không, đêm nay sẽ mở map mới và có rất nhiều nhiệm vụ ẩn đấy (≧∇≦)]

Nhiệm vụ ẩn.

Nhìn thấy ba chữ này, da đầu cậu liền tê dại, nghĩ một lúc, vẫn là hỏi 1 câu.

Sơ Cửu: [Chung Ngôn cậu biết nhiệm vụ ma thú là gì không? ]

Hà Chung Ngôn: [Chính thức thì nó là ma thú thuộc Điểu tộc, nhưng tôi không rõ về chuyện này lắm.]

Điểu tộc, sinh vật này không phải có nhiều chân nhưng cũng phải là không có chân.

Sơ Cửu yên lòng, chấp nhận lời mời chơi game tối nay, ngay khi đặt qung não trong tay xuống, tầm mắt liền đối diện với con ngươi của Cố Nghiên Xuyên.

Cậu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng xác nhận rằng Cố Nghiên Xuyên đang nhìn mình.

Trên thực tế, Cố Nghiên Xuyên vẫn đang suy nghĩ về việc đã từng gặp Sơ Cửu trước đây hay chưa, nhưng khi ánh mắt dò xét của cậu nhóc lướt qua, anh xấu hổ ho khan vài tiếng.

"Tôi chỉ là cảm thấy cậu rất quen thuộc." Ngón tay mảnh khảnh của anh gõ gõ lên ghế.

Sơ Cửu nhìn anh một cách kỳ lạ.

Trong nguyên tác không hề nhắc đến nhân vật Có Nghiên Xuyên này, rốt cuộc thì cuốn tiểu thuyết này còn dang dở, dù gì thì cậu đã xuyên không hơn 20 năm nhưng cũng không rõ cốt truyện đã biến hóa như nào.

Cậu giật mình, hẳn là cậu sẽ không cùng Cố Nghiên Xuyên từng gặp mặt đi?

Cố Nghiên Xuyên cho rằng Sơ Cửu bị ánh mắt của anh làm cho bối rối, nên hiếm khi cảm thấy xấu hổ, khẽ ho nhẹ một tiếng, "Thật xin lỗi."