Lệ Cảnh Phong`cúi đầu liền thấy tiểu nhân ngư đang chôn hai cánh tay nhỏ vào l*иg ngực hắn, trong lòng hắn bỗng dâng lên sự cảm động vô tận.
Lệ Cảnh Phong lạnh mặt nói: “Mọi người không thấy sao? Cậu ấy không muốn anh đυ.ng vào cậu ấy.”
“Chuyện này…..” Đây cũng là lần đầu tiên người nuôi dưỡng gặp loại tình huống này, tuy nhân ngư rất khó nuôi, cũng rất ít khi cho nhân loại một cái sắc mặt tốt nhưng nhân ngư này cư nhiên lại thân mật đối với nguyên soái hơn cả đối với người nuôi dưỡng.
Lê Cảnh Phong cười lạnh một tiếng: “Theo như luật lệ nhận nuôi nhân ngư của trụ sở thì không phải chỉ cần nhân ngư đồng ý là ta có thể mua hay sao?”
“Này…… Đúng vậy……”
Nhân ngư chỉ bán cho quân nhân có quân công hiển hách và quý tộc, nếu bàn về tất cả những thứ ấy thì không ai có tư cách mua nhân ngư hơn so với Lệ Cảnh Phong.
Dù có dùng bất kể lý do nào đi chăng nữa thì Lệ Cảnh Phong đều có thể mang nhân ngư này đi, đây là kết cục đã được chú định sẵn.
Lê Cảnh Phong nói: “Lê Nhạc đi điều tra, nếu là nhân ngư của trung tâm đây thì chúng ta cứ theo luật mà làm là được.”
Lê Nhạc cười, thả lỏng: “Rõ, thưa nguyên soái.”
Lệ Cảnh Phong cười cười, hắn muốn sở hữu nhân ngư này trên mọi phương diện một cách hợp pháp, dù có là ai cũng sẽ không có cơ hội cướp đi bé nhân ngư của hắn.
Lê Nhạc cũng thập phần vui vẻ, cuối cùng lão đại rốt cuộc cũng có nhân ngư của riêng hắn!
Hắn biết ngay mà, đám người của trụ sở nhân ngư đúng là có mắt mà chẳng thấy Thái Sơn! Chắc chắn sẽ có một tiểu nhân ngư yêu thích lão đại mà!
Đại nguyên soái Lệ Cảnh Phong đều đã nói đến thế, nhân viên của trụ sở cũng không bám không buông tay.
Tuy rằng bọn họ còn muốn đem nhân ngư vào trụ sở nuôi dưỡng kiểm tra thân thể mới cho đi nhưng dưới họng súng đen ngòm bao quanh tứ phía, chẳng ai dám hó hé thêm một câu nào nữa, đều ngậm miệng câm như hến hết cả lũ.
Đây là uy nghiêm của một vị nguyên soái.
Do có ác danh bên ngoài nên không ai là không e ngại hắn, thế nhưng cũng chẳng có ai dám khiêu chiến quyền uy của hắn.
Hiển nhiên, cũng có rất nhiều người kính trọng hắn.
Lệ Cảnh Phong ôm Thẩm Ninh trở về phi thuyền, để Lê Nhạc đi tìm cho bé nhân ngư của hắn một cái xe đẩy nước nhỏ.
“Được thưa lão đại, ngài chờ một chút, em lập tức đi tìm!” Dường như Lê Nhạc còn cảm thấy vui vẻ hơn cả Lệ Cảnh Phong.
Hắn một bên chạy chậm, một bên gửi tin tức tới các anh em trong quân đoàn: “Tin giật gân đây, lão đại đã có một bé nhân ngư!”
“Tao đệch, thật sao? Thật tốt quá!”
“Mau mau cho tao xem tiểu nhân ngư đi? Để tao đoán nhá, đây chắc chắn là tiểu nhân ngư xinh đẹp nhất trên thế giới!”
“Toàn quân trên dưới chúng ta đều phải đối xử tốt với tiểu nhân ngư! Để cho tiểu nhân ngư trở thành nhân ngư hạnh phúc nhất!”
“Đấy là điều đương nhiên rồi.”
Lê Nhạc vui vẻ, đây chính là nhân ngư của lão đại đấy nha! Năm thứ 35 tuổi lão đại rốt cuộc cũng có tiểu nhân ngư của riêng hắn!
Hơn nữa, tiểu nhân ngư còn đeo vòng tay của mẫu thân nguyên soái nữa!
Thuộc hạ bọn họ nhất định sẻ biến tiểu nhân ngư thành giàu có nhất, có cuộc sống vui vẻ nhất, thoải mái nhất tiểu nhân ngư!
Lê Nhạc bô bô kể việc nhân ngư đã được đeo vòng tay trên diễn đàn: “Mọi người biết nên đối đãi với tiểu nhân ngư như thế nào rồi chứ>”
Vòng tay chính là tín vật quan trọng của mỗi quý tộc, nói tóm lại là chỉ dành cho người quan trọng nhất của bản thân đeo thôi.
“Biết rồi, là nguyên soái phu nhân!”
“Yên tâm, đã biết đối tượng tương lai của nguyên soái!”
“Mau mau cho tao xem chị dâu trông thế nào.”
Lê Nhạc vui vẻ nói: “Đợi lát nữa, giờ tao phải đi tìm xe chở nước cho tiểu nhân ngư, tí nữa chụp một cái ảnh cho chúng mày nhìn!”
“Chụp cái gì mà chụp, tao trực tiếp đến nhìn trộm có khi còn sướиɠ hơn!”
“Dựa vào cái gì tao hôm nay không ra ngoài làm nhiệm vụ cùng lão đại mà ở lại trông cửa……”
“Thật hâm mộ.”
“Thật hâm mộ +1.”
Lúc này “Đối tượng” trong miệng Lê Nhạc bởi vì có rào cản ngôn ngữ nên đang mắt to trừng mắt nhỏ với đối phương.
Thẩm Ninh suýt thì ngủ quên trong l*иg ngực của Lệ Cảnh Phong, nhưng khi cậu bị ôm lên phi thuyền thì bị gió lạnh kèm theo mưa tật cho tỉnh cả ngủ.
Cậu mở to đôi mắt, ướt dầm dề mà nhìn Lệ Cảnh Phong.
Khi còn ở biển sâu trước kia, bà cá voi đã từng nói rằng nước mắt của nhân ngư sẽ vì người mình thích nhất mà ngưng tụ thành trân châu, cho nên cậu muốn tìm người có thể mua được trân châu làm bạn lữ, có như vậy thì bạn lữ của cậu mới không làm cậu khóc.