Chương 10: Ngư Ngư thẹn thùng

Lê Nhạc vô cùng thành thật ngốc trong phòng với Thẩm Ninh.

Bữa sáng vô cùng phong phú, tất cả đều là đồ ăn đã được thanh lọc mà hoàng thất phân phối xuống dưới, nguyên soái là người có chiến công hiển hách nên đương nhiên lượng thức ăn đã được thanh lọc được phân phối cũng rất nhiều.

Cái đám đồ ăn đã được thanh lọc này có sản lượng rất thấp, nào chỉ là cung không đủ cầu, phải nói là vạn kim khó cầu mới đúng ấy.

Thẩm Ninh mỹ mỹ mãn mãn ăn bữa tiệc lớn đầy ngon lành, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn Lê Nhạc chạy tới chạy lui trong phòng.

Lúc thì lại lấy cho cậu cái này, khi thì lại lấy cho cậu cái kia, tất cả đều là những món đồ chơi hiếm lạ kỳ quái, nom có vẻ rất sợ cậu cảm thấy nhàm chán, không có hứng thú vui đùa.

Bể cá to trong phòng nhân ngư đã được chuẩn bị xong, hiệu suất làm việc ở thời đại tinh tế này rất cao, nhóm công nhân cùng đám người máy kiến tạo rất nhanh đã xây xong phòng nhân ngư.

Lê Nhạc đi qua xem xét phòng nhân ngư, làm đợt kiểm tra cuối cùng, trong khi ấy Thẩm ninh lại ghé nửa dưới vào bên trong bể nước, nửa người ra ngoài, nhàn nhã phơi nắng.

A…..Cũng không biết, Lệ Cảnh Phong ra ngoài làm việc bây giờ thế nào? Có nguy hiểm hay không nữa?

Nghe nói đó là một vật ô nhiễm rất khó chơi…..Người khác không xử lý được nên phải bắt nguyên soái dẫn quân đi xử lý, vậy xem ra nguyên soái cũng là một cái chức rất chi là nguy hiểm đó nha!

[Thật ra, cấp bậc của vật ô nhiễm lần này cũng không có cao, chỉ là hơi khó chơi xíu thôi, về lý mà nói thì việc này sẽ chẳng bao giờ tới tay nguyên soái đâu, nhưng xuất hát từ mục đích nào đó của hoàng thất thì nguyên soái mới phải đi làm chuyện nguy hiểm như vậy……]

“Đúng y như tôi nghĩ.” Thẩm Ninh gật gật đầu, có hơi lo lắng cho phiếu cơm nhỏ nhà mình.

Nếu lấy cấp bậc của lệ cảnh phong ra để nói thì đương nhiên Thẩm Ninh sẽ không lo lắng về việc hắn có thể giải quyết được con thú biến dị kia không, rốt cuộc thì cùng là cấp SSS, tinh thần lực của Lệ Cảnh Phong lại hơn hơn rất nhiều so với Lê Nhạc.

Hoặc nói theo cách khác, Lệ Cảnh phong có thể kiểm tra ra được cấp SSS là bởi dụng cụ cao cấp nhất của đế quốc chỉ có thể kiểm tra ra cấp SSS, trên thực tế thì biển tinh thần của hắn sâu bao nhiêu thì không ai biết được.

Nhưng vấn đề lại nằm ở ngay chính chỗ ấy, biển tinh thần của Lệ Cảnh Phong vốn đã hỗn loạn bạo động, thế mà lại còn muốn hắn đi xử lý thứ đồ đó mà không được tĩnh dưỡng nữa…….

Hoàng thất chắc chắn là đang muốn chỉnh chết Phiếu cơm nhỏ nhà mình rồi!!!

Không được rồi, nghe nói tiểu nhân ngư có thể tiến hành chữa khỏi biển tinh thần cho người của đế quốc, cậu muốn nỗ lực tìm hiểu, tiếp thu tri thức ở phương diện này nhiều hơn nữa á!!!!

“Hệ thống, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi cho hắn bây giờ?” Thẩm Ninh hỏi.

[Rất xin lỗi nha Ninh Ninh, tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu ở thời điểm thiết yếu, có một chuyện, cần phải để tự bản thân cậu thăm dò mới hiểu được á nha ~] hệ thống hơi áy náy nói.

Nói xong, hệ thống liền phát ra tiếng rè rè giống như hết năng lượng hoặc mất tín hiệu.

Thật tuyệt.

Xem ra sự trợ giúp của hệ thống cũng là hữu hạn, rốt cuộc thì mấy cái chuyện mấu chốt như thế này vẫn cứ phải để bản thân xuất lực thì mới được.

Vậy đến tột cùng thì phải làm gì mới có thể chữa khỏi bệnh cho Lệ Cảnh Phong bây giờ?

Thẩm Ninh gác tay lên trán, nằm trên giường vỏ sò trầm tư suy nghĩ.

*

Đúng lúc này, bên ngoài cửa lớn của phủ nguyên soái truyền đến tiếng đập cửa ầm ĩ.

Chương cửa do Lê Nhạc lắp đặt khi sửa sang lại phòng nhân ngư được ấn vang.

Lê Nhạc thông qua người máy bảo vệ thấy được đám người mặc chế phục của hoàng gia.

“Chúng tôi là đội tra xét của hoàng gia.” Sau khi cửa được mở, mấy người mặc chế phục ấy nhanh chóng tiến lên đưa danh thϊếp thân phận cho Lê Nhạc, “Đến kiểm tra công tác theo quy tắc.”

“Nửa tháng trước không phải vừa mới tới rồi sao….” Lê Nhạc nói thầm.

Thị sát rõ ràng là mỗi tháng một lần, nhưng ngoài mặt lại bảo là do hoàng đế quan tâm đến công việc của nguyên soái, nên rất nhiều lần rồi đám người thị sát này tới sai quy định cũng đều có thể viện cớ cho qua.

“Vậy mọi người đi theo tôi.” Lê Nhạc đem theo vài người đi vào thư phong của Lệ Cảnh Phong, đem nhật ký công việc công khai đưa qua cho mấy người đó coi.

*

Cùng lúc đó, còn có một người đem theo hai tên thủ hạ có thân thủ thoăn thoắt trộm tiến vào phủ nguyên soái nữa.

Lệ Mậu Huân mặc một cái áo da màu xám, quần đen, trang điểm đậm vô cùng, mỗi một món đồ trang trí trên người không cái nào không phải đồ xa xỉ, ngay cả nhẫn trên ngón tay cũng là đồ phiên bản giới hạn.

Lông mày hắn ta nhỏ dài, mắt tớn lên, cao còn hơn cả đỉnh đầu, đáng vẻ ngạo mạn nhàn nhạt bủa vây quanh thân.

Lệ Mậu Huân quan sát xung quanh rồi phất tay hai cái: “Đi!”

Thừa dịp phủ nguyên soái đang không có người, hắn phải nhanh chân tới coi nhân ngư của người anh trai cùng cha khác mẹ này của hắn mới được

*

Bên kia, Lệ Nhạc vừa vội lo ứng phó với đám người của hoàng thất vừa lo lắng cho tiểu nhân ngư đang ở trong phòng.

Nguyên soái đem trách nhiệm bảo vệ tiểu nhân ngư an toàn giao cho hắn, bản thân hắn nhất định không thể làm hỏng chuyện được!

Lúc Lệ Mậu Huân lẻn vào đương nhiên không phải là không có động tĩnh gì, trên thực tế thì tuy rằng thân là em trai của Lệ Cảnh Phong nhưng hắn lại không được bước vào phủ nguyên soái, không chỉ có hắn mà còn là tất cả người nhà họ Lệ, dù là ai cũng không được phép tiến vào.

Quả cầu giám thị mà Lê Nhạc đặt ở phía sâu trong phủ đã cảm ứng được hình ảnh của Lệ Mậu Huân.

“Cậu hai, xin ngài hãy dừng bước.” Lê Nhạc nói thông qua máy truyền tin.

Trong viện, một quả cầu tròn bằng kim loại truyền tới âm thanh của Lê Nhạc.

Lệ Mậu Huân nói hươu nói vượn: “Sao, nguyên soái là anh trai của tôi, chỗ này là địa bàn của anh trai, người làm em trai như tôi không thể tới được sao hả?”

Lê Nhạc: “Đúng thật là ngài không không thể tới, nơi này ngoài trừ người mà nguyên soái cho phép, thì ai cũng không thể tiến vào.”

Lệ Mậu Huân vung cánh tay lên, đánh cái bụp xuống quả cầu giám thị đang lơ lửng trên không trung: “Hôm nay cho dù ai tới cũng không thể càn tôi, càng cấm tôi càng muốn đi xem tiểu nhân ngư đấy, đi!”

*

Thẩm Ninh bên này vẫn đang được người máy nuôi nấng thú cưng gia đình ôm đi vào trong phòng người cá đã được trang trí xong.

Thẩm Ninh vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, một tay cầm một quả nho nhỏ màu đỏ, một tay thì cầm con cua lớn, cậu nhìn người máy, rồi lại nhìn đám người hầu đi theo phía sau, ừm, không tồi, những ngày tháng như này thật sự rất thoải mái!

Chờ cho đến khi vào phòng người cá đã được trang trí tốt, hai mắt của Thẩm Ninh lúc này mới sáng rực lên: “Oa-------”

Phòng này đẹp quá đi mất!!

Có bể nước siêu cấp lớn, gần như chiếm cả một nửa không gian lại thêm thiết kế tinh xảo hiện đại bên rìa, phía trên bể nước thế mà còn có cửa pha lê tự cảm ứng, bên trong bể nước lớn còn có đá ngầm, núi giả nhỏ, điểm xuyết thêm những rặng san hô xinh đẹp, còn có những chiếc vỏ sò nhỏ xinh xắn, giường ngọc trai cậu thích nhất, còn có cả xích đu được treo từ phía trên nóc nhà rủ xuống nữa chứ.

Nếu để nói đây là phòng ngủ của cá thì cá chỉ có thể nói hai chữ thôi, cá thích!

“Tiểu thiếu gia Ninh Ninh có thích không?”

“Sau này tiểu thiếu gia Ninh Ninh sẽ ở bên trong này đó!”

Đám người hầu trong phủ nguyên soái cũng rất tò mò với thiếu gia nhân ngư mới tới, thế nhưng họ cũng vẫn rất cung kính với Thẩm Ninh.

“Ừm ừm!” Thẩm Ninh không ngừng gật đầu, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, tỏ vẻ bản thân vô cùng hài lòng.

“Tiểu thiếu gia, nếu có chỗ nào mà ngài không hài lòng thì có thể chỉ ra bây giờ!”

*

Không có gì là không hài lòng cả!

Hoàn cảnh nơi này quá tốt rồi! Tuy rằng vẫn còn kém xa so với biển rộng, nhưng mà lại có ít đồ chơi mà biển rộng không có! Ngư Ngư rất rất tò mò!

Thẩm Ninh vô cùng vui vẻ ngó trái rồi lại ngó phải, phòng lớn như vậy là lại là của mình ư? Hạnh phúc quá đi mất! Chủ nhân đối xử với mình thật tốt!

Thẩm Ninh xoay xoay con cua trong tay, ừm, Lê Nhạc bây giờ đang ở đâu thế? Vì sao mãi vẫn chưa thấy quay lại vậy ta?

Vừa rồi cậu có nghe Lê Nhạc nói chuyện, hình như là người hoàng thất tới thì phải, Thẩm Ninh có hơi lo lắng.

Hơn nữa, Thẩm Ninh cậu muốn tự mình cảm ơn Lê Nhạc đã bố trí tốt phòng nhân ngư cho cậu đến thế!

Tuy rằng cá chỉ có thể nhớ được 7 ngày nhưng Thẩm Ninh vẫn nhớ rõ Lê Nhạc đã từng nói trên thân người máy gia đình có một cái nút, nếu muốn liên hệ hắn thì có thể ấn vào.

Sau khi được đám người hầu bỏ vào bể cá lớn, Thẩm Ninh vươn cánh tay dài ra, nghiêng đầu nghiên cứu người máy rồi mới ấn xuống một cái nút màu đỏ.

*

Đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng dưng truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ.

Khi đám âm thanh ồn ào ấy kịp lọt vào tai cậu thì cũng là lúc cửa lớn bị người bên ngoài dùng bạo lực mở ra.

Thẩm Ninh chớp chớp mắt.

Một thanh niên choai choai ăn mặc vô cùng chói mắt xuất hiện trước mặt cậu, trên gương mặt của hắn ta tràn ngập vẻ ngạo mạn.

Đây là……?

Thẩm Ninh có hơi hoang mang.

Cậu chưa từng gặp người này, cũng chưa từng nghe Lệ Cảnh Phong nhắc tới bao giờ.

“Cậu chính là tiểu nhân ngư của Lệ Cảnh Phong?” Lệ Mậu Huân nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, mắt sáng rực còn hơn cả đèn pha.

Cá này……xinh đẹp quá đi mất!

Biển tinh thần của hắn đã có vấn đề rất lâu rồi, nếu nhân ngư này chịu ca hát cho hắn, vậy thì hắn sẽ được cứu rồi!

[Ninh Ninh, đây là em trai cùng cha khác mẹ của Lệ Cảnh Phong.]

Cùng cha khác mẹ á? Thẩm Ninh nghĩ nghĩ, đại khái thì tình huống của thế giới này giống với những gì hệ thống đã nói.

Nếu là cùng cha khác mẹ thì……Thẩm ninh nhắm mắt, không muốn phản ứng lại đối phương.

Có lẽ bởi vì nhân ngư rất mẫn cảm với hơi thở nên dù không muốn thì Thẩm Ninh vẫn sẽ cảm nhận được dao động năng lượng trên người đối phương.

Khiến cá rất chi là khó chịu.

Lệ Mậu Huân lại vô cùng tự tin giới thiệu bản thân: “Tôi là Lệ Mậu Huân, là em trai của Lệ Cảnh Phong.”

Ồ…..Thẩm Ninh nghiêng đầu liếc mắt qua nhìn Lệ Mậu Huân một cái, lớn lên chả giống Lệ Cảnh Phong miếng nào cả.

Ngũ quan của Lệ Cảnh Phong sâu đậm mà lại sắc bén, khi nói chuyện vẫn luôn trầm ổn lại dịu dàng, không giống người trước mặt xíu nào hết á.

Ồ, giám định hoàn tất, kém xa.

*

Lệ Nhạc lúc này vẫn đang ở trong thư phòng ứng phó với đám người bên hoàng thất lại bỗng dưng nghe được âm thanh Thẩm Ninh gọi hắn phát ra từ người máy gia đình.

Lê nhạc nắm cái bút trong tay, quay đầu nhìn hình ảnh mà người máy giám sát bên tiểu nhân ngư truyền tới.

Trên màn hình, hình ảnh của cái tên thanh niên choai choai đang vênh váo tự đắc kia đúng thật là lệ mậu Huân, không sai đi được.

Thế là Lê Nhạc đành phải vội vàng sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc, luống cuống tay chân nói: “Rất xin lỗi, tôi có chút việc quan trọng cần phải đi xử lý gấp!”

“Ninh Ninh, cách xa cái tên này ra nhanh lên!” Lê Nhạc dùng mi-crô của người máy hô lên với Thẩm Ninh.

*

Lệ Mậu Huân cười cười, không thèm để ý tới Lê Nhạc.

Dù sao lê nhạc vẫn còn cách chỗ này rất xa, lại chỉ thể cảnh cáo hắn thông qua đám người máy gia đình, chả nhẽ cái tên Lê Nhạc kia lại còn có thể nắm lấy cổ áo hắn hay sao?

Nhớ tới chuyện của khi trước đã từng trải qua, sau lưng Lệ Mậu Huân đều nổi hết cả da gà da vịt lên, thôi kệ đi, trước mắt thì dỗ tiểu nhân ngư vẫn quan trọng hơn!

Hắn bước tới gần bể nước, nhìn chằm chằm Thẩm Ninh, nói: “Cậu là cá của anh trai tôi, anh trai tôi họ Lệ, bỏ chín lên mười thì cậu cũng chính là cá của người nhà họ Lệ bọn tôi thôi.”

Thẩm Ninh:……

Cái tên khùng này đang muốn nói cậu là cá của nhà họ Lệ, nên cũng là cá của hắn ư?

Khoan đã, còn có chuyện bỏ chín lên mười kiểu này á?

Thẩm Ninh chơi đùa với quả nhỏ trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi nhỏ, bơi xuống đáy của bể nước.

Xác nhận. Cái tên em trai hờ tiện nghi này hẳn là có quan hệ không tốt lắm với Lệ Cảnh Phong.

Nếu không thì Lê Nhạc cũng sẽ không ngăn hắn lại gần cậu.

Hơn nữa, Thẩm Ninh vẫn nhớ rõ hệ thống đã từng nói với cậu, Lệ Cảnh Phong có một đứa em trai cùng cha khác mẹ nhưng quan hệ không tốt lắm, còn ba Lệ Cảnh Phong và mẹ kế hắn thì chỉ muốn hút khô máu hắn thôi, vừa hay, có lẽ cái tên em trai đấy chính là cái tên đang làm khùng làm điên trước mặt cậu bây giờ.

*

Lệ Mậu Huân không nghĩ tới là tiểu nhân ngư thế mà lại không thích hắn, chẳng những không cho hắn mặt mũi mà còn nhất quyết làm lơ hắn luôn!

Nếu tiểu nhân ngư không thích hắn nhưng vẫn còn biết phải tỏ vẻ thì còn được, tiểu nhân ngư thì có đứa nào là không kiêu đâu, không sao, hắn vẫn có thể nhịn được, Lệ Mậu Huân hắn vẫn chưa keo kiệt đến nỗi không thể gánh được lửa giận của một con cá, ấy thế nhưng Thẩm Ninh lại hoàn toàn không coi hắn là gì thế này lại khiến Lệ Mậu Huân cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không sao không sao, Lệ Mậu Huân nhịn xuống, điều chỉnh tốt lại biểu bảm trên khuôn mặt rồi mới đè giọng xuống, dịu dàng nói: “Cá nhỏ, cậu hát cho tôi một bài thôi có được không nào?”

Ca hát? Hát cái bài gì? Thẩm Ninh hoang mang tột độ.

Nhưng mà sao tự dưng cái tên này nhắc tới ca hát làm gì thế?

Thấy Thẩm Ninh vẫn tiếp tục không chịu nhìn hắn, Lệ Mậu Huân bèn vươn tay vào trong bể nước, định bụng chộp lấy cái đuôi cá xinh đẹp của Thẩm Ninh.

Hành động này của Lệ Mậu Huân đã khiến hắn vô cùng sửng sốt.

Cái đuôi cá xinh đẹp màu hồng phấn hiện ra, ở chóp đuôi còn hơi ánh lên màu vàng kim mật đào, ở trong nước rực rỡ lấp lánh.

Vảy thật đẹp.

Quả thật giống như là……kiệt tác của trời cao.

Lớp vảy lành lạnh trên đuôi cá của Thẩm Ninh bị đầu ngón tay của Lệ Mậu Huân sượt qua một chút, chớp mắt đám vâ đuôi của cậu đều muốn dựng đứng hết cả lên, Thẩm ninh nhíu sâu đôi mày nhỏ lại, CÁI TÊN KHÙNG NÀY!!!!

Thẩm Ninh tức giận thật rồi, đuôi cá trong nước giơ lên, trong lúc Lệ Mậu Huân lộ ra biểu tình vui sướиɠ khi rốt cuộc tiểu nhân ngư cuối cùng cũng phản ứng hắn, thì hắn chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi cá bóng loáng xinh đẹp ấy đem theo một trận sóng nước, “Chát” một cái chính xác đánh bẹp bên mặt của Lệ Mậu Huân.

Cho Lệ Mậu Huân một cái bạt đuôi.

Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt hết cả lên.

Lê Nhạc vội vàng rốt cuộc cũng tới kịp, nhưng hắn chỉ kịp nhìn thấy một bên là đám người hầu đang đứng rúm lại…..và còn nhân vật chính vừa bị đánh – Lệ Mậu Huân.

Thẩm Ninh đem con cua bị bản thân cậu chơi tới nỗi nửa sống nửa chết ném lên trên mặt Lệ Mậu Huân, vô tội nói: “A.”

Nhìn kiệt tác của bản thân trên khuôn mặt của Lệ Mậu Huân, lúc này Thẩm Ninh mới cảm thấy hả giận.

He he, đây là thay chủ nhân nhà mình vả mặt lũ người thân cực phẩm nha.

Xứng đáng.

Ngư Ngư vui vẻ.

Thẩm Ninh vẫy vẫy đuôi cá, ừm…..tự dưng lại thấy hơi nhớ Lệ cảnh Phong rồi.

Lệ Cảnh Phong không giống cái tên trước mặt chút nào cả, bọn họ có đúng là anh em không thế?

Lúc Lệ Mậu Huân chuẩn bị nổi đóa thì Lê Nhạc liền chạy nhanh vào trong phòng, khống chế hắn.

Lê Nhạc nhanh nhẹn giữ chặt cánh tay của Lệ Mậu Huân, đối với mấy tên cậu ấm nhà giàu như gà bệnh thế này, Lê Nhạc muốn khống chế đối phương thì quả thật là dễ như trở bàn tay.

Lê Nhạc chỉ hận bản thân hắn tại sao lại không tới nhanh hơn thêm chút nữa, không có thủ sẵn bên người của tiểu nhân ngư.

Lão đại để hắn ở lại là để bản vệ tiểu nhân ngư, không phải là để tiểu nhân ngư xảy ra chuyện ngoài ý muốn……

Cái tên Lệ Mậu Huân này cứ năm lần bảy lượt đến phủ nguyên soái kiếm chuyện, mới ban đầu lão đại còn niệm tình huyết thống nhưng bây giờ thì chỉ cần trực tiếp quăng ra bên ngoài là được, không cho bước qua dù chỉ là cái cổng.

Không nghĩ tới đối phương thế mà lại thừa dịp người của bên hoàng thất tới thị sát mà lẻn được vào.

Thật đúng là không biết xấu hổ!

“Lê Nhạc, mày dám đối xử với tao như vậy à! Mày có biết tao là ai không? Chỉ bằng mày cũng đủ tư cách à?”

Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo truyền tới: “Ồ? Nếu đấy là mệnh lệnh của tôi thì sao?”

Vừa nghe được âm thanh này, cả người Lệ Mậu Huân liền cứng lại.

Đại, đại ca sao lại trở về ngay đúng lúc này được?

Lệ Cảnh Phong đứng ở cửa tựa một bóng ma, lãnh đạm nói: “Đem người này quẳng ra ngoài.”

“Vâng.” Lê Nhạc cùng mấy người hầu bên cạnh ba chân bốn cẳng buộc chặt Lệ Mậu Huân như cái bánh chưng, lúc buộc Lê Nhạc còn trộm đánh tên kia mấy cái rồi mới nghiêm chỉnh hoàn thành mệnh lệnh.

Lệ Mậu Huân mặt mũi bầm dập vẫn còn cố ngoái đầu lại về phía Lệ Cảnh Phong xin tha: “Anh, anh ơi, em chẳng qua chỉ muốn tiểu nhân ngư ca hát cho em thôi mà…..”

“Đem phí sửa chữa bể nước bồi thường tí nhỉ.” Lệ Cảnh Phong quay đầu ra hiệu, Lê Nhạc hiểu ý liền cầm lấy giấy tờ bố trí phòng nhân ngư từ tay người hầu qua, ném lên trên mặt của Lệ Mậu Huân.

Lệ Mậu Huân nhìn bill đã thanh toán hơn 500 vạn trong tay, mặt hắn bỗng chốc tái mét lại.

Tiền tiêu vặt của hắn đều là do trong nhà đưa, thậm chí tiền ăn chơi hàng ngày của cả nhà cũng đều tới từ tiền lãi của công ty Lệ Cảnh Phong, hắn nào có nhiều tiền như vậy được?

Nếu mà bị ba mẹ biết được…..

Bỗng chốc, sắc mặt của Lệ Mậu Huân trở nên vô cùng thú vị.

“Cút.” Lệ Cảnh Phong muốn nói nhiều thêm 1 chữ cũng lười.

Éc.

Thì ra ngài nguyên soái dịu dàng của cậu vốn dĩ đối xử với người khác đều là cái kiểu này!

Thẩm Ninh bỗng chốc cảm thấy Lệ Cảnh Phong lãnh khốc thế này đẹp trai điên!

Thì ra chỉ khi đối xử với bản thân cậu thì ngài nguyên soái đây mới có thể nói chuyện dịu dàng đến thế nha, he he.

“Để tôi nhìn xem xem có bị thương không nào?”

Thẩm Ninh lắc lắc đầu nhỏ, vui vẻ bơi lại gần Lệ Cảnh Phong, he he, vẫn là mùi trên người Cục Băng Lớn dễ ngửi!

Thật sạch sẽ, còn mang theo hơi lạnh nữa chứ! Cả người cá đều vui vui vẻ vẻ!

Lệ Cảnh Phong đứng ở bên ngoài bể nước, ngắm nhìn Thẩm Ninh đang ngâm mình bên trong đang dính sát vào thành bể.

Cậu nhào vào trong l*иg ngực của Lệ Cảnh Phong, đôi tay ôm chặt lấy eo hắn , vùi đầu vào phần ngực và nơi eo bụng.

Đây là nơi mềm mại nhất trên thân thể, phía dưới chính là những múi sầu riêng săn chắc, không hiểu sao mặt thẩm Ninh lại đỏ lựng hết cả lên, thật ấm áp quá đi thôi.

Lệ Cảnh Phong cũng ôm chặt tiểu nhân ngư của hắn, kiểm tra xem bé nhân ngư của hắn có bị thương ở chỗ nào không.

*

Lệ Mậu Huân mặt mũi bầm dập bị lôi đi trên mặt đất, một bên bị xách cổ áo một bên nhìn anh cả và tiểu nhân không chớp mắt, cái bể nước kia…… rõ ràng không có hư mà, lại còn vừa mới mua nữa, “Cái bể nước kia…..”

“Tiền chạm vào.” Đến đầu lệ Cảnh phong cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Thẩm Ninh nhìn bộ dáng không cho nói đạo lý của Lệ Cảnh Phong mà vui đến đến lắc lắc cái đuôi, he he, cá thích!

Lê Nhạc một bên kéo một bên nói: “Cái bể nước này vừa mới mua hôm nay xong, đây là đồ tôi phải lặn lội đi tìm người thiết kế, dùng đồ khoa học kỹ thuật mới nhất để tạo, cậu vừa tới đã chạm vào khua khoắng hết cả lên, chả nhẽ lại không định đền tiền chạm phải hay sao? Đừng có mơ mà muốn quỵt nợ!”

Lệ Mậu Huân đã bị kéo ra cửa, Thẩm Ninh bỗng nghe thấy tiếng hắn bị trùm bao tải lên.

Thấy Lệ Mậu Huân bị kéo đi còn nhìn chằm chằm Ninh Ninh, Lệ cảnh phong liền phủ thêm cái áo sơ mi trắng của bản thân lên người cậu.

Hở? Thẩm Ninh nghiêng đầu, có hơi khó hiểu.

Sau đó, mặt cậu đỏ hết cả lên, khoanh tay lại, che kín ngực nhỏ của mình.

Ở chỗ này mọi người đều mặc quần áo hết, chỉ có cá cá là lõα ɭồ nửa thân trên, lộ hai điểm màu hồng phấn trước ngực.

Ngư Ngư cũng biết thẹn thùng mà.

Editor có lời muốn nói: Đau lưng mỏi gối tê tay, dịch được 1 chương cho các bạn tui phải gõ 3-4 tiếng liền, đau lưng mỏi mắt quớ QAQ