Chương 7: Truyền tinh thần lực

Trong lòng Lệ Cảnh Phong mềm nhũn, rối tinh rối mù.

Hắn chưa từng gặp một tiểu nhân như nào đáng yêu như thế.

Không, phải nói là, hắn căn bản không thể tiếp xúc đến những nhân ngư đáng yêu.

Ở trong mắt hắn, Thẩm Ninh lúc này là đang làm nũng, kí©h thí©ɧ sự mềm mại ở trong lòng hắn.

Toàn bộ cá của tiểu nhân ngư đều trốn ở trong động đen, đến cả cái đuôi cũng rụt vào, giấu đi mất.

Tâm Lệ Cảnh Phong bỗng dưng trùng xuống, mềm mại.

Hắn vươn tay ra với tiểu nhân ngư, dường như hắn sợ sẽ làm sợ đến tiểu nhân ngư nên ngữ khí của hắn bỗng mềm thêm vài phần: “Đêm nay, em có nguyện ý vào phòng tôi nghỉ ngơi không?”

Hắn nhìn hồ nước và nhà cây ở bên ngoài, rốt cuộc thì ở trong đó một mình cũng có hơi cô đơn.

Trời tối như vậy, tiểu nhân ngư ngốc một mình ở trong nhà cây có phải sẽ cảm thấy sợ hãi không?

Lệ Cảnh Phong lại nghĩ, hắn cảm thấy dường như bản thân chưa đủ thành ý, thế nên hắn vói tay vào trong nước , hướng về phía tiểu nhân ngư: “Tuy đã chuẩn bị phòng nhân ngư cho em, nhưng ở trong phòng của tôi cũng có một cái bể cá rất to.”

Lệ Cảnh Phong đã rất nỗ lực để không khiến cho bản thân có vẻ nghiêm khắc.

Ở trước mặt binh lính, hắn là nguyên soái uy nghiêm, ở trong mắt thế nhân hắn là một vị thượng giả máu lạnh.

Nhưng ở trước mặt tiểu nhân ngư của hắn, Lệ Cảnh Phong chỉ muốn làm một người đàn ông dịu dàng.

Thẩm Ninh đang ở trong nước lặng im nghe người đàn ông nói xong liền lắc lắc cái đuôi, không nhịn được mà quay đầu lại, ở trong đám rong rêu nhìn xuyên ra bên ngoài.

Trời ạ!! Đôi mắt của Lệ Cảnh Phong đẹp quá đi mất, mùi hương cũng rất thơm, âm thanh cũng thật dịu dàng.

Là nguyên soái đế quốc, Lệ Cảnh Phong Chắc chắn chính là người có thực lực mạnh nhất và cơ thể cường tráng nhất , dù chỉ bàn về thực lực thì có thể nói rằng gần như không có ai có thể sánh kịp.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông ấy đã vươn tay vào trong nước, dịu dàng mời cậu.

Trong lòng Thẩm Ninh bỗng dưng dâng lên một chút vui vẻ.

Đẹp!!

Vì vậy, cậu lấy hết can đảm bơi ra, dưới ánh mắt cổ vũ của Lệ Cảnh Phong mà thử thăm dò, bơi lên trên mặt nước.

Thẩm Ninh nắm lấy tay Phong, mượn lực bơi lên trên.

Cậu nhìn mặt của hắn, nghiêm túc gật gật cái đầu nhỏ.

Sau đó, Thẩm Ninh chỉ về phía biệt thự có những căn phòng lớn đang sáng đèn , ý bảo bản thân vô cùng nguyện ý cùng Lệ Cảnh Phong đi tới đó.

“Được.” Lệ Cảnh Phong dịu dàng nói.

Sau đó, cậu có hơi xấu hổ cúi đầu, nhìn đuôi cá của bản thân rồi lại nghĩ, căn phòng lớn bên kia thật xa, nơi đó có lẽ là nơi Lệ Cảnh Phong ở, nhưng mà bản thân cậu tới đó bằng cách nào bây giờ?

Giây tiếp theo, cậu liền cảm giác được thân thể cậu bỗng dưng nhẹ đi, thì ra là được Lệ Cảnh Phong ôm vào trong ngực.

Oa!

Lại được ôm!

Ngư Ngư cảm thấy rất vui!

Vừa dán vào ngực Lệ Cảnh Phong vừa cảm nhận được mùi hương sông băng lạnh lẽo trên người hắn, Thẩm Ninh vô cùng vui vẻ lắc lắc cái đuôi nhỏ của mình.

A --------- cậu lặng lẽ liếc mắt, nhìn trộm Lệ Cảnh Phong, đây chính là chủ nhân của mình đó nha.

Tay phải Lệ Cảnh Phong ôm tiểu nhân ngư của hắn, tay trái thì nâng đuôi cá của tiểu nhân ngư, cả cánh tay dán lên trên lớp vảy trên cái đuôi nhỏ.

Thật ra chỗ đuôi mà Lệ Cảnh Phong đang nâng kia chính là phần mông, Thẩm Ninh vừa được ôm vừa cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ đuôi cá, hơi hơi đỏ mặt.

Bỗng nhiên Thẩm Ninh vừa nhớ ra cái gì đó, không được rồi, hình như cậu vừa làm ướt quần áo của Lệ Cảnh Phong thì phải.

Cậu mới vừa từ trong bể nước chui ra mà!

Tuy Thẩm Ninh có thể dùng tinh thần lực hong khô quần áo nhưng cậu vẫn lo Lệ Cảnh Phong phát hiện ra chỗ không đúng.

Rốt cuộc thì cậu cũng không biết nhân ngư ở thế giới này có thể làm được những gì? Có thể dùng tinh thần lực công kích hoặc làm những thứ khác được hay không cậu cũng chẳng rõ lắm.

Thẩm Ninh dùng nơi của bản thân còn tương đối khô ráo cọ cọ vào tay áo quân trang của Lệ Cảnh Phong.

Vải dệt của quân trang có hơi thô, da thịt của bé nhân ngư cũng rất mềm mại, dù chỉ nhẹ nhàng cọ một cái cũng sẽ khiến da cậu đỏ ửng lên.

“Không cần làm như thế.” Âm thanh của Lệ Cảnh Phong trầm xuống, cả hai tay hắn đều ôm Thẩm Ninh nên hắn không có cách nào ngăn lại hành động của tiểu nhân ngư, nhưng nếu hắn dùng tinh thần lực hong khô quần áo thì tiểu nhân ngư đang được ôm cũng sẽ cảm thấy ấm áp, thoải mái.

“Anh không cần dùng tinh thần lực cũng được mà!” Thẩm Ninh có hơi lo lắng, tinh thần lực của Lệ Cảnh Phong vốn đã rất rối loạn, cho dù hiện tại hắn chỉ dùng một tia tinh thần lực cực nhỏ để hong khô quần áo thì cũng sẽ khiến cho biển tinh thần lớn kia trở nên hỗn loạn hơn nữa.

“Tôi không có sao đâu mà.” Lệ Cảnh Phong cười cười.

Thẩm Ninh được Lệ Cảnh Phong ôm cả đoạn đường đi tới phong hắn ở.

Trong phòng ngủ của Lệ Cảnh Phong cũng có đặt một cái bể nước, chắc cũng vừa mới được bỏ vào, có lẽ là do mấy ngày nay hắn “có khả năng” sẽ đón một tiểu nhân ngư về nuôi nên đã chuẩn bị sẵn đồ ở trong phòng.

Lệ Cảnh Phong cũng bắt gặp được ánh mắt của bé nhân ngư của hắn nên hắn mở miệng giải thích: “Là Lê Nhạc kêu người làm, ban đầu tôi cảm thấy……..”

Vừa nói đến đây câu liền bị ngắt quãng, Thẩm Ninh phát hiện dường như giọng nói của Lệ Cảnh Phong có hơi khàn khàn.

A.

Thẩm Ninh nhẹ nhàng gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Ý của Lệ Cảnh Phong là hắn cảm thấy bản thân hắn chắc chắn sẽ không có nhân ngư cho riêng bản thân đây mà, cho nên việc bày bể nước trong phòng ngủ của hắn cũng chẳng cần thiết cho lắm.

Lệ Cảnh Phong thả Thẩm Ninh vào giữa bể nước, đuôi cá vừa chui vào trong nước liền vui sướиɠ lắc lắc vài cái.

Thần sắc trên gương mặt của Lệ Cảnh Phong cũng dịu lại: “Có yêu cầu gì thì có thể nói với Lê Nhạc.”

Thẩm Ninh tò mò nắm lấy thành bể nước, ngắm nghía xung quang, nơi ở của nguyên soái không có quản gia ư?

Lệ Cảnh Phong nhìn thấy sự tò mò trên khuôn mặt cậu, hắn giải thích: “Thật ra trước đây cũng có quản gia, nhưng mà quản gia là……người mà vị kia sắp xếp, sau này thì biến thành Lê Nhạc trở thành người quản lý nơi này.

Kể ra cũng lạ, tuy rằng ngôn ngữ của hắn và tiểu nhân ngư không thông nhưng từ gương mặt tò mò của tiểu nhân ngư, Lệ cảnh Phong liền biết bản thân tiểu nhân ngư đang suy nghĩ về cái gì.

Thẩm Ninh ngẩng đầu, khẽ cười cười.

A ------ tuy rằng bản thân cậu có hệ thống phiên dịch cho, nhưng cậu tỏ ra quá hiểu biết thì cũng rất kỳ cục! Rất dễ khiến con người ta sinh nghi!

Cho nên, Thẩm Ninh quyết định dùng một loại phương pháp có tỷ lệ thành công 100% ------ tỏ ra dễ thương!

Hai tay tiểu nhân ngư đặt lên trên thành kính dày của bể nước giao lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, nở một nụ cười xinh đẹp bô hại với Lệ Cảnh Phong.

Mái tóc dài màu vàng phim phiêu tán trong làn nước cong lượn uốn khúc, vô cùng xứng với ánh mắt bàng bạc xinh đẹp của tiểu nhân ngư, kết hợp với đôi môi mỏng màu phấn hồng đang treo một nụ cười mỉm, giờ phút này trong đầu của lệ Cảnh Phong chỉ còn lại 2 chữ duy nhất ----- mỹ lệ.

Tựa như một tinh linh mỹ lệ đang nằm trong nước.

Lệ Cảnh Phong vươn tay, nhẹ nhàng cọ cọ sườn mặt tiểu nhân ngư.

Âm thanh của hắn vẫn khàn khàn như cũ, cũng không biết là do tinh thần lực hỗn loạn trong khi đánh nhau với quái thú trong vườn thú gây ra hay là vì những nguyên nhân khác: “Căn cứ nhân ngư chỉ đánh số chứ không đặt tên, tôi cần cho em một cái tên.”

Thẩm Ninh vừa nghe thấy liền vươn cánh tay ra, nắm lấy tay của Lệ Cảnh Phong.

Cậu không muốn có cái tên khác nha!

Lệ Cảnh Phong lại hỏi: “Em muốn có tên không?”

Hắn sợ Thẩm Ninh không nghe hiểu nên vươn ngón tay ra chỉ Thẩm Ninh, tỏ vẻ “Em”, rồi lại dùng ngôn ngữ ký hiệu để miêu tả điều hắn muốn nói.

Thẩm Ninh gật đầu thật mạnh, cá đúng thật là đã có tên rồi nha!

Vì thế nên Lệ Cảnh Phong thử thăm dò, lấy ra thiết bị trí năng đầu cuối đưa cho Thẩm Ninh, hắn còn mở ra giao diện đánh chữ trên trí năng, lộ ra bàn phím bên trong: “Muốn gọi là gì thì em có thể gõ chữ lên trên đó.”

Dù sao thì Lệ Cảnh Phong cũng sẽ không đặt tên, cho nên nếu trùng hợp tiểu nhân ngư có thể đánh ra một cái tên cũng hay thì Lệ Cảnh Phong cũng có thể đặt cho tiểu nhân ngư của hắn.

Nếu tiểu nhân ngư không thể gõ ra tên của bản thân thì sau đó hắn giúp cậu lấy tên sau cũng không muộn.

Đây là bàn phím ư?

Thẩm Ninh vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ gõ trên mặt trí năng.

Đầu tiên cậu làm bộ không hiểu, tùy tiện đánh mấy âm tiết, sau đó mới tỏ vẻ không hài lòng lắc đầu.

Sau đó, Thẩm Ninh mới gõ ra chữ “shenning” để ghép vần.

“Thẩm…..Ninh sao?” Lệ Cảnh Phong nhìn chữ cái Thẩm Ninh gõ ra, chậm rãi thì thầm.

Thẩm Ninh mỉm cười gật gật đầu, không hổ là nguyên soái!

Lệ Cảnh Phong cười cười: “Nghe rất hay.”

Con ngươi của Lệ Cảnh Phong vẫn có hơi hồng, rất rõ ràng, tinh thần lực hỗn loạn vẫn còn đang quấy nhiễu hắn từng giây từng khắc, Lệ Cảnh Phong ép xuống ý muốn cuồng bạo trong lòng rồi mới dùng giọng điệu đầy khắc chế nói với tiểu nhân ngư: “Ninh Ninh, trước mắt em cứ chơi một mình trong bể nước có được hay không? Sau đó Lê Nhạc sẽ đưa đồ ăn ngon tới cho em ăn.”

Hắn lại vươn tay, nhấn vài cái trên trí năng, để người máy đem giường vỏ sò tới cho Thẩm Ninh.

Nếu không thì cá ngủ trong nước mà không có chỗ dựa cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Thẩm Ninh nhìn ra được vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt của Lệ Cảnh Phong nên cậu có hơi nôn nõng vươn tay ra, giữ chặt Lệ Cảnh Phong.

Muốn an ủi như thế nào??

Nhân ngư chữa trị cho nhân loại như thế nào đấy??

Không được rồi, cậu vỗn dĩ không có biết chút xíu gì về chuyện này hết trơn á!

Cùng ngủ với nhân loại sao? Thẩm Ninh bỗng nhớ tới đêm hôm nọ, mặt cậu bỗng đỏ bừng lên.

Nhưng mà đêm hôm đó cậu hoàn toàn nghe theo chỉ huy của hệ thống, theo mệnh lệnh của hệ thống mà làm việc mới hoàn thành nhiệm vụ an ủi, nhưng mà hiện tại cậu đã quên hết trình tự rồi.

Hơn nữa…..Thẩm Ninh sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, không hiểu tại sao bây giờ lại rất không muốn làm cái loại chuyện đó??

Lệ Cảnh Phong bị Thẩm Ninh kéo lấy tay đến nỗi ngẩn người.

Tiểu nhân ngư thật sự không sợ hắn sao?

Mọi người……ngoại trừ quân đoàn thân tín của bản thân hắn thì cho dù đó có là hậu vệ của hoàng cung, khi thấy hắn cũng hận không thể cách hắn 8 trượng

*một trượng = 45,7 m à 8 trượng = 37,6 m

Mà trạng thái khi tinh thần lực hắn hỗn loạn…...thì cho dù có để bác sĩ gia đình chẩn đoán thì cũng đều thở dài bó tay, nói ra kết cục của bản thân hắn.

Vẫn còn hy vọng…..nhưng không lớn lắm.

Có thể nói là thần tiên cũng khó cứu.

Chỉ có thể đi tìm nhân ngư để thử vận may.

Ngày ấy…….khi hắn trải qua một đêm với Thẩm Ninh thật ra có giảm bớt bệnh tình của Lệ Cảnh Phong, nhưng lệ Cảnh Phong vẫn không chắc chắn là thời gian hắn nổi điên trôi qua hay là do tiểu nhân ngư có tác dụng với hắn nữa!

Cấp bậc tinh thần lực của hắn là SSS, đồng nghĩa với việc hắn có năng lực cường hãn nhưng cũng khác với các binh lính khác, khi tinh thần lực hỗn loạn hắn cũng khó cứu hơn.

Hắn cũng đã từng thay đổi khuôn mặt để đi nghe nhân ngư hát, thế nhưng hiệu quả……đều không quá lý tưởng.

Cả hai tay Thẩm Ninh nắm lấy tay Lệ Cảnh Phong, cậu nhắm mắt lại.

Dùng tinh thần lực của bản thân rót vào thân thể củaLệ Cảnh Phong sẽ có hiệu quả ư?

Lệ Cảnh Phong được tay nhỏ mềm mại của Thẩm Ninh bao bóc nên nhất thời hắn có chút ngơ ngẩn.

Giây tiếp theo, Lệ Cảnh Phong liền cảm nhận được một luồng tinh thần lực mềm mại như nước chảy vào trong biển tinh thần của hắn.

Biển tinh thần của người Đế quốc vô cùng bài xích tinh thần lực của người khác đi vào, nhưng tinh thần lực của tiểu nhân ngư lại mềm mại giống như bọt biển, nhẹ nhàng phiêu phiếu như kẹo bông gòn, đi vào rất dễ dàng!

Tinh thần lực của Lệ Cảnh Phong thế mà không có công kích cậu!

Đối với việc phải bảo trì bản thân nửa trôi nổi trên mặt nước vẫn hơi quá sức đối với cá, Thẩm Ninh vẫn không ngừng phát động tinh thần lực của bản thân truyền cho Lệ Cảnh Phong, hắn cũng thanh tỉnh rồi trở tay nắm lấy tay nhỏ của Thẩm Ninh, cho cậu mượn lực chống đỡ.

Lệ Cảnh Phong cảm giác như có một dòng nước trong tiến vào trong đầu hắn, dòng nước ấy nhẹ nhàng, mềm mại tựa thành tuyền, làm cho đôi mắt màu đỏ tươi của hắn trong hơn vài phần.

“Được rồi.” Hắn vỗ vỗ tay Thẩm Ninh, không cho cậu tiếp túc hao phí tinh thần lực, “Tôi cảm thấy khá hơn nhiều rồi, lần hỗn loạn này rốt cuộc cũng trôi qua, Ninh Ninh, cảm ơn em.”

Thẩm Ninh lắc đầu, vẫn hơi lo lắng nhìn Lệ Cảnh Phong, tuy lần hỗn loạn này đã trôi qua nhưng đôi mắt của Lệ Cảnh Phong vẫn rất đỏ đấy nhá!

Chắc chắn hắn vẫn đang cảm thấy rất khó chịu!

Nhưng mà hình như, màu đỏ kia đã giảm đi một ít thì phải!

Cho nên, hành động vừa nãy của bản thân cậu, hữu dụng?

Thẩm Ninh lộ ra một nụ cười, quá tốt rồi! Chỉ cần hữu dụng là được!

Bản thân cậu vất vả lắm mới tìm được một cái phiếu cơm dài hạn, còn đối xử dịu dàng với cậu đến thế, cho nên cậu nhất định không thể để Cục băng lớn này xảy ra chuyện gì được!

Lúc này, âm thanh của hệ thống đã lâu không lên tiếng bỗng vang lên bên tai cậu: [Chúc mừng ký chủ đã thu được hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ +1, tinh thần lực tăng lên!]

Lệ Cảnh Phong nhìn biểu tình của tiểu nhân ngư mà giật mình chớp mắt.

Từ trước tới nay, hắn vẫn chưa biết được người khác quan tâm có mùi vị thế nào.

Đáy lòng Thẩm Ninh vừa nãy có lẽ là vui vẻ thay hắn đây mà, biểu tình như trút được gánh nặng kia, chính là quan tâm ư?

Đôi mắt của tiểu nhân ngư sáng lấp lánh, long lanh sáng rọi khiến Lệ Cảnh Phong chợt liên tưởng tới kim cương mỹ lệ thuần khiết nhất Đế quốc.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm Ninh Ninh, muốn bình luận quá đê, muốn ôm ôm hôn hôn ~

Editor: Happy birthday to me, mừng ngày sinh nhật nên tui năng suất lên chương nhé