Hệ thống nói: [ Xin ngài hãy nỗ lực làm nhiệm vụ, tiếp cận Lê Cảnh phong, tăng độ hảo cảm của Lê cảnh Phong đối với ngài, tinh thần lực sẽ chậm rãi trở về! ]
Tinh thần lực của nhân ngư có thể khống chế nước, đây là kỹ năng thiên phú của nhân ngư. Cậu không biết nhân ngư của thế giới này có làm được không nhưng ở thế giới ban đầu của cậu thì là hoàn toàn có thể.
“Được rồi.” Thẩm Ninh chớp chớp mắt, nhìn về hướng của vườn thú, hư ảnh của cự long trên bầu trời vẫn chưa có biến mất.
Cậu lại chợt nhớ tới lúc cậu ủy khuất bản thân ở trong một vũng bùn, vũng bùn không chỉ vừa bẩn vừa kinh mà trong một lần cậu đã nhìn thấy hư ảnh của một con quái vật khổng lồ có tám cái xúc tu ở trên bầu trời, khá là giống với bạch tuộc tám chân biến dị ở trong biển, lúc ấy…..cậu cứ ngỡ bản thân đói đến nỗi hoa mắt.
Khi ấy…….Hình như có một cái cơ giáp, đem con quái vật kia một phát nổ tung thì phải.
Xem ra, ở thế giới này chỗ nào cũng tràn ngập nguy hiểm.
Trong lòng Ngư Ngư càng quyết tâm phải để chủ nhân của cậu bảo vệ cậu thật tốt!
Phải làm một con cá mặn thoải mái!
Thẩm Ninh vỗ vỗ bụng nhỏ, vuốt đám vảy cá bóng loáng tinh tế…..Hình như sức ăn của cậu càng ngày càng lớn thì phải!
Không biết chút nữa Lê Nhạc sẽ mang đến thức ăn gì ngon nữa?
Thẩm Ninh không khỏi có chút chờ mong.
Cậu nhìn về phía người máy, người máy liền phân tích được ý định của cậu, nó mở cánh tay máy móc của nó ra đem Thẩm Ninh bế lên.
Thẩm Ninh lại nhìn cái đuôi của bản thân đang bị quấn băng vải, không cần dùng đuôi cá để đi đường, cảm giác nơi nơi được người ôm thật tốt!
Cậu vô cùng nguyện ý làm một con cá mặn.jpg.
Thẩm Ninh bị người máy ôm tới nhà cây, ở bên trong có một cái giường nhỏ, bên trong giường có để một cái bể cá to, bể nước chiếm gần hết diện tích bên trong nhà cây.
Thẩm Ninh bơi tới bể nước.
Bể nước có hải tảo, san hô, mấy viên đá ngầm nhỏ, vài cái vỏ sò, trên vách tường nhà cây có treo một cái màn hình, Thẩm Ninh ngẩng đầu, màn hình liền sáng lên, bên trong phát ra một bộ phim hoạt hình.
Phim hoạt hình dùng ngôn ngữ của Nặc Lan, bên trong có một con heo nhỏ và một con nai nhỏ, Thẩm Ninh không nghe hiểu, nhưng xem một lúc cậu lại cảm thấy rất ngon.
Còn có thể nhân cơ hội học ngôn ngữ của thế giới này!
Nhưng mà, Thẩm Ninh không chờ được cho tới khi Lê Nhạc đem theo một bữa tiệc lớn tới tìm cậu, chờ tới chính là nguyên soái có đôi mắt màu đỏ tươi giống như đang mất đi lý trí.
Dù vậy nhưng khi Thẩm Ninh nhìn mặt mày sắc bén cùng đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp của Lệ Cảnh Phong……Cậu vẫn cảm thấy, người đàn ông này……rất đẹp trai nha.
Thẩm Ninh lắc lắc cái đuôi, nghĩ đến miệng vết thương trên cái đuôi là do Lệ Cảnh Phong chữa trị thì liền nở một nụ cười thật tươi với phiếu cơm nhà mình.