Không phải công tác? Thế thì là cái gì? Thẩm Ninh nghi hoặc.
Nội thành rất lớn, nếu không phải có giới hạn về tốc độ của phi thuyền trong nội thành thì chỉ sợ trong nháy mắt là có thể tới nơi.
Bây giờ, phi thuyền đang dừng trên không của phủ đệ của Lệ Cảnh Phong.
Phủ của hắn rất lớn, nhưng chỉ có vài cái biệt thự ba tầng dài, còn lại đều là cây xanh.
Tiền viện không lớn nhưng hậu viện lại có một cái hồ nước rất to, có vẻ là hậu hoa viên, ở phía sau hoa viên hình như còn có một cái vườn lớn, phía trên cụ thể viết cái gì thì Thẩm Ninh không có thấy rõ.
Chẳng qua, Thẩm Ninh bỗng nhiên có cảm giác có nguy cơ trầm trọng, đó là cảm giác bị dã thú theo dõi, nó từ trong vườn truyền đến.
Bên trong rốt cuộc là thứ gì??
Phủ nguyên soái đáng sợ thế sao?
Ấy thế nhưng khi Lê Nhạc đẩy xe nhân ngư chở Thẩm Ninh đi vào hậu hoa viên, Thẩm Ninh lại nuốt lại những suy nghĩ trong đầu.
Nơi này…….quả là thiên đường của cá mà!
Chỉ thấy hồ nước đã được cải tạo thành hình dáng thích hợp cho nhân ngư sinh sống, bên trong là nước sạch, trong vắt, ở trên mặt nước có một cái giường vỏ sò đang lơ lửng, còn có một rặng san hô đỏ làm võng, thậm chí còn có cả những cuộn sóng xanh dương cùng cái dây để đu.
Lê Nhạc nói: “Đây đều là những cái tôi sai người cải tạo gấp, biết có nhân ngư vào ở nên chúng tôi cũng rất kinh ngạc, phòng nhân ngư cũng chưa dọn dẹp kịp, tôi sẽ cho nhóm công nhân thi công suốt đêm, mai là cậu có thể dọn vào ở luôn, có được không?”
Thẩm Ninh vội gật đầu không ngừng, tỏ vẻ nơi này rất tốt!
Tất cả đều rất tuyệt nha!
Có hệ thống phiên dịch, Thẩm Ninh liền hiểu những gì mà lê Nhạc đang nói nhưng để tránh cho bản thân biểu hiện quá mức kỳ quái, Thẩm Ninh vẫn bày ra biểu hiện ra vẻ mê mang.
Cậu không rõ lắm nhân ngư nơi này có thể nói hay hiểu ngôn ngữ nhân loại hay không nữa.
Lê Nhạc cười tít mắt, phái người cùng đem tiểu nhân ngư đặt vào hồ nước.
Vừa vào nước Thẩm Ninh đã cảm nhận được ấm áp đã lâu không có, nước trong hồ tràn ngập cái đuôi khiến mọi đau đớn trên cái đuôi cậu bay đi hết!
“Cảm thấy có được được không?” Lê Nhạc hỏi.
“A!” Thẩm Ninh gật gật đầu, ánh mắt xinh đẹp nheo lại, lộ ra tươi cười trên gương mặt, ý bảo bản thân rất hài lòng!
Lê Nhạc cũng rất vui vẻ: “He he, tôi đã nói rồi thẩm mỹ của tôi không hề tệ xíu nào!”
Thẩm Ninh cũng cho là vậy thẳng cho đến khi Thẩm Ninh nhìn thấy một đám vịt gỗ con ở trong nước cách đó không xa bay tới.
Tạo hình vịt con rất kỳ lạ, cũng không được sơn màu, biểu tình cứng đờ còn được khắc đôi mắt, vịt cứ như vậy mà đêm khuya không tiếng động bay tới.
“Thấy thế nào? Vịt con do tôi tạo ra rất đẹp đúng không?” Lê Nhạc đắc ý khoe khang, cả người một bộ dáng ‘Mau khen tui đi mau khen tui đi’.
Cái đuôi to của Thẩm Ninh quét một cách trong nước, đám vịt con liền hệt những viên đạn bay sạch lên bờ, lê Nhạc ôm vịt con lùi lại vê phía sau 3 bước, bị hắt nước toàn thân:……
“Éc, quả nhiên là tiểu nhân ngư!” Lê Nhạc ôm vịt con sờn không sợ rách, “Không sao, có tính tình là tốt! Tôi đây còn đang lo nhân ngư chịu kinh hách quá độ mới ngoan như thế!”
Lê Nhạc như có máu M, bộ dáng chịu trận nói: “Mau mau tạt tôi thêm hai cái nữa xem nào!”
Thẩm Ninh:……
Yêu cầu này thật kỳ quái.