Tết nhất đã qua, thành Lâm Dương lại trở nên náo nhiệt như cũ, Đoạn Bối Sơn cũng khôi phục náo nhiệt, nhưng chuyện náo niệt nhất trong thành hôm nay còn có chuyện đính hôn giữa môn chủ của Thừa Thiên Môn và đại tiểu thư Tần Xuyên Phương gia. Kim môn chủ tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái sắp thành hoa có chủ rồi, trong thành Lâm Dương hằng hà thiếu nam thiếu nữ vụиɠ ŧяộʍ khóc đỏ cả mắt, nát cả tâm.
Nhưng toàn bộ đều không liên quan tới Đường Đa Lệnh. Y đã hiểu mình bất lực với chuyện hôn nhân này rồi, chỉ có thể chúc phúc trong lòng cho Kim Đao Sai và Phương Ninh có thể có một tương lai thỏa mãn. Có lẽ cách nghĩ của cổ nhân với tình yêu và hôn nhân không giống với mình.
Kim Đao Sai và Phương Ninh đều không ghé lại Đoạn Bối Sơn lần nào nữa, Đường Đa Lệnh đương nhiên cũng không đưa vằn thắn tới Thừa Thiên Môn nữa, miễn cho bị coi là người tới câu dẫn. Vì vậy, y vẫn như ngày thường bận rộn chuyện sinh ý trong Đoạn Bối Sơn.
Ngày hôm nay, y đến cửa hàng bán thịt thanh toán sổ sách của thời gian trước, nói chuyện hợp tác trong tương lai với lão bản của tiệm, cũng nhân tiện mua mấy cái móng heo – Hoa Tương Dung và Ngọc Liên Hoàn đều thích ăn thứ này.
Rời khỏi hàng thịt, Đường Đa Lệnh vừa vung móng heo, vừa đi về, đi đến nửa đường đột nhiên phát hiện có người theo dõi đằng sau. Bà nội nó, đừng thấy y vì bận rộn chuyện sinh ý mà không luyện công, nhưng y vẫn là một võ lâm cao thủ đó!
Vì để không bị lộ sự thật là cao thủ võ lâm dưới lớp vỏ bọc thường dân của Đường lão bản ở Đoạn Bối Sơn, Đường Đa Lệnh cố ý mang cái đuôi sau lưng quẹo vào một hẻm nhỏ yên tĩnh. Sau đó xoay người lại hỏi: “Các ngươi muốn làm gì? Tiền trên người của ta đã chi hết ở tiệm thịt rồi, chỉ có mấy cái móng heo này thôi, các ngươi có lấy không?”
Hai người ngây ngẩn cả người khi Đường Đa Lệnh xuất hiện sau lưng, nhưng không hổ là lão luyện, rất nhanh đã tỉnh táo lại, “Đường lão bản hiểu lầm rồi, chúng ta không muốn gì trên người của ngươi cả, chỉ muốn mời Đường lão bản tới gặp lão đại của chúng ta thôi.”
“Lão đại của các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta là người được môn chủ của Thừa Thiên Môn bảo kê sao?” Đường Đa Lệnh tạo dáng như nhân vật chính trong phim “Young and Dangerous”. Người nào mà không biết lão đại lớn nhất trong thành Lâm Dương chính là Kim Đao Sai chứ.
“Lão đại của chúng ta à… Đường lão bản thấy sẽ biết là ai thôi. Ngài yên tâm, lão đại của chúng ta chỉ muốn hỏi Đường lão bản vài chuyện, hỏi xong Đường lão bản liền có thể về nhà, tuyệt đối sẽ không bắt ngài làm chuyện khác.”
“Yên tâm? Ta có ngu mới yên tâm.” Có biết y đã xem biết bao nhiêu phim về hắc đạo và cảnh sát rồi không? Chút thủ đoạn này còn dám lấy ra để tự mất mặt?
“Vậy là Đường lão bản không chịu đi theo chúng ta đúng không?”
“Đương nhiên là không đi! Ta phải về nhà nấu móng heo nữa, sắp trễ giờ ăn cơm rồi.”
Hai người kia nhìn nhau, “Nếu Đường lão bản không chịu tự nguyện đi theo chúng ta, chúng ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy.”
“Dùng sức mạnh? Được, cũng lâu rồi ta không hoạt động gân cốt, vừa vặn lấy hai ngươi thử tay chân vậy.” Trở thành tiểu lão bản cẩn thận e dè quá lâu, đúng là không bằng làm đại hiệp sảng khoái không giận mà uy kia.
Hai người kia đều có chút tức giận, bị một tên chủ tiệm vằn thắn khinh bỉ, vậy mà không sinh khí sao chứ?
“Vậy thì xin Đường lão bản hãy cẩn thận.”
Hai người này có ý định phải bắt được Đường Đa Lệnh, hơn nữa Đường Đa Lệnh kiêu ngạo như thế, đương nhiên sẽ không chú ý giang hồ đạo nghĩa gì đó với y, hai người một trái một phải, chuẩn bị liên thủ tấn công.
“Chờ một chút!” Đường Đa Lệnh bỗng nhiên đưa tay ra hiệu tạm dừng.
“Sao, Đường lão bản suy nghĩ cẩn thận rồi hả?”
Đường Đa Lệnh không lên tiếng, đặt móng heo bao giấy dầu cẩn thận lên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nói: “A, ta chỉ lo lắng ngã dập mất mấy cái móng heo mới mua.”
“Làm gì có chuyện đó được!”
Nhóm hai người phẫn nộ khẽ giơ tay mới biết Đường Đa Lệnh kiêu ngạo là đương nhiên, người này dù sao cũng là sát thủ đã trải qua huấn luyện do tiền các chủ của Triều Thiên Các – Hoa Tương Dung – tự tay đào tạo, một địch hai cũng không thua kém.
Đường Đa Lệnh đột nhiên cảm thấy áp lực của những ngày qua đều phát tán ra theo từng chiêu thức, không khỏi cười to nói: “Ha ha, lão hổ không phát uy, các ngươi tưởng ta là…Á…”
Đang lúc Đường Đa Lệnh tự hỏi nên nói là “con mèo bệnh” hay “hello kitty”, bỗng nhiên bị một cú đấm mạnh sau lưng, liền gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.
“Không ngờ Đường lão bản còn có thân thủ như vậy, chỉ tiếc kinh nghiệm giang hồ quá ít, vậy mà lại lộ ra một lỗ hổng lớn như vậy.” Người hạ độc thủ phủi tay cười nói.
“Đường chủ!” Nhóm hai người phẫn nộ đã không còn phẫn nộ nữa rồi.
“Không phải là lỗi của các ngươi, là ta sơ sót. Được rồi, thừa dịp không có người trông thấy, mau đưa hắn về. Hắc hắc, đêm nay nhất định phải cho lão đại một kinh hỉ. Yên tâm, có thứ tốt Bổn đường chủ sẽ không quên các ngươi đâu.”
Hai người kia lại có chút bận tâm, tương lai thật sự sẽ tốt đẹp như đường chủ miêu tả sao?
Trong tổng đàn của Thừa Thiên Môn, Triệu Ất nói với Lý Giáp: “Ngươi vừa rồi hối ta đi nhanh, rốt cuộc muốn đưa ta đi xem thứ gì tốt đây?”
“Hắc hắc, xin lỗi huynh đệ, vừa rồi ta lừa ngươi thôi. Thứ tốt đúng là có, nhưng chỉ cho môn chủ xem, không phải cho ngươi xem.” Lý Giáp hắc hắc cười nói.
“Môn chủ? Hắn không phải quay về phòng nghỉ ngơi sao? Ngươi muốn cho hắn xem cái gì?”
“Ngươi cũng đừng quan tâm, không có quan hệ với ngươi.”
Triệu Ất nghĩ nghĩ, “Ngươi không phải là lại đút một tiểu quan tuyệt phẩm nào đó lên giường môn chủ nữa chứ?’
“Miễn không phải là sát thủ của Triều Thiên Các là được. Triệu đường chủ, ngươi vẫn nên quan tâm coi trên giường ngươi tối nay có người nào không đó nha.”
“Chuyện hôn sự của môn chủ và Phương gia đã định rồi, ngươi còn làm mấy chuyện… này cho hắn làm gì?” Triệu Ất có chút bất mãn.
“Cũng bởi vì hôn sự đã định, ta mới muốn cho môn chủ cao hứng thật cao hứng, ngươi cũng không muốn môn chủ của chúng ta lộ vẻ mặt chưa thỏa mãn trong hôn lễ chứ.” Lý Giáp vẫn tiếp tục cà lơ phất phơ.
“Ta chỉ lo lắng nếu Phương gia biết sẽ mất hứng, ngươi cũng nên cho Phương đại tiểu thư chút mặt mũi chứ.”
“Lúc bàn luận cũng không có nói trước lúc thành thân không cho môn chủ thư giải, nam nhân nghẹn lâu ngày đối với nương tử cũng không tốt. Ha ha, yên tâm, ta tìm người này tuyệt đối sạch sẽ, hơn nữa cam đoan có thể làm cho thể xác và tinh thần của môn chủ hưng phấn.”
Lý Giáp cười rất tà gian, cười đến không ngừng được khiến Triệu Ất sinh lòng hồ nghi, Lý Giáp sẽ không….
Kim Đao Sai quay về phòng ngủ của mình, vừa vào cửa liền phát hiện có người trên giường, nhưng hắn lập tức nhớ tới vừa rồi biểu hiện kỳ quái của Lý Giáp khi thúc giục Triệu Ất đi mau, liền hiểu ra cái này nhất định là do tên đó giở trò quỷ.
“Ngươi là ai? Là Lý đường chủ bảo ngươi đến đây sao?” Hắn cách màn hỏi. Bên trong truyền đến một tràng thanh âm a a, đã chứng minh phỏng đoán trong lòng hắn.
Những ngày nay vì sự tồn tại của Phương Ninh nên hắn không tiện đi tiểu quan quán, đương nhiên lại càng không thể kêu người về nhà, hơn nữa công việc bề bộn, chút nữa đã quên mất tưởng niệm với Đường Đa Lệnh, thật có chút uể oải về tinh thẩn và thể xác.
“Tiểu tử Lý giáp này thật không làm được chuyện gì đứng đắn.” Kim Đao Sai cười mắng. Tuy không phải là chuyện đứng đắn nhưng lại vừa lúc phù hợp với nhu cầu trước mắt của hắn.
Kim Đao Sai muốn bật đèn, nhưng nghĩ lại, không bằng cứ vậy đi. Có một số việc làm trong bóng tối càng thêm hứng thú, hơn nữa, có lẽ, hắn còn có thể tưởng tượng một chút…
Kéo màn ra, vươn tay vào trong chăn, tiểu quan kia quả nhiên bị cởi hết không còn một mảnh, cơ bắp rắn chắc không như mấy tiểu quan non mềm khác, như người luyện võ.
Kim Đao Sai nghĩ thầm, “Con mắt của tiểu tử Lý Giáp này thực độc, nhất định là nhìn ra tâm tư của ta với A Đường, cho nên cố ý tìm người giống như hắn. Ai, cũng vậy thôi, ta sẽ coi hắn thành y vậy.”
Trong lòng tưởng tượng như vậy, người trong ngực tựa hồ thực sự biến thành A Đường đáng yêu, dục niệm trong thân thể cũng nhanh chóng dâng lên. Kim Đao Sai ôm chặt người nọ, bờ môi cũng đè xuống, trong miệng còn thì thầm nhẹ nhàng: “A Đường…”
“Đừng đυ.ng vào ta… Hai tên khốn các ngươi… Lộn xộn nữa… thì quay về kia mà ngủ…” Người trong ngực vặn vẹo vùng ra, hai cánh tay vung lên loạn xạ.
Kim Đao Sai cả kinh, thanh âm này phi thường mơ hồ, không giống lời một người tỉnh táo có thể nói ra, hơn nữa nghe cũng phi thường quen thuộc…
Hắn nhảy xuống giường, đốt đèn lên, lại quay về giường xem xét. Quả nhiên, người nằm trên giường đúng là Đường Đa Lệnh, chỉ là hai mắt nhắm chặt, sắc mặt ửng hồng, tư thế ngủ không được tự nhiên.
“A Đường, tỉnh! Mau tỉnh lại!” Kim Đao Sai vuốt mặt y, chỉ nhận lấy được một tiếng ừ.
Kim Đao Sai biết rõ đây là phản ứng khi trúng mị dược, cũng biết dưới chăn là một thân thể tinh mỹ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Ngọn lửa kia trong bụng bay lên rồi dập tắt, dập tắt rồi bay lên, bay lên rồi lại dập tắt… Cuối cùng, vẫn là lý trí thắng du͙© vọиɠ.
“Lý Giáp!”
Lý Giáp lôi kéo Triệu Ất đi xong, để tự thưởng cho sự thông minh lanh lợi của chính mình đang uống hai chén thì bị Kim Đao Sai phái người triệu hồi khẩn cấp, trong nội tâm không khỏi có chút thấp thỏm không yên.
“Sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ môn chủ quá kích động, nên…” Đường Đa Lệnh bị hắn hạ độc, nên sẽ để mặc cho môn chủ muốn làm gì thì làm, cho nên vấn đề này chỉ có thể xảy ra trên người của môn chủ.
“Ta thấy ngươi quá kích động rồi.” Triệu Ất không đồng ý cái nhìn của hắn, “Ta khuyên ngươi nên cẩn thận chút, môn chủ đại khái là muốn ăn ngươi.” Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Lý Giáp sắp xếp người kia gây ra sai lầm.
“Mắc cười! Ta và môn chủ là huynh đệ chân chính đó!”
“Đừng hiểu lầm, ta nói ăn là ăn thịt người.”
Tới lúc Lý Giáp nhìn thấy Kim Đao Sai, mới hiểu được Triệu Ất có ý gì. Kim Đao Sai quả nhiên có vẻ mặt muốn ăn thịt người, hào quang trong mắt nếu như có thể hóa thành vật thật, nhất định có thể chọc mấy vạn lỗ phun đầy máu trên người hắn.
Chẳng lẽ Đường lão bản sau khi bị ăn dược đột nhiên biến thân từ cừu nhỏ thành sói xám, ăn sạch môn chủ lão đại anh minh thần võ?
“Hắc hắc, môn chủ vội vã kêu ta ra như vậy, có chuyện gì sao?” Lý Giáp kiên trì hỏi, đồng thời vô thức mà nhích tới gần Triệu Ất hơn – tên này khôi ngô hơn hắn nhiều nha.
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Mau đưa giải dược đây!” Hai người trước mặt đều là tâm phúc, Kim Đao Sai không thèm che giấu lửa giận của chính mình.
“Hả? Môn chủ, hai người chưa có làm sao?” Dọa chết hắn rồi, còn tưởng rằng môn chủ bị hắn hại cho bất lực luôn rồi.
“Làm cái con khỉ! Kim Đao Sai ta là người thế nào? Khi nào mà cần phải dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy bức người lương…” Chuyện này nên nói sao đây?
“Ai da, môn chủ hiểu lầm rồi.” Lý Giáp đánh bạo bước một bước nhỏ về phía trước, “Với cảm tình của môn chủ và Đường lão bản đương nhiên là không cần hạ dược rồi, ta làm vậy chỉ là giúp các ngươi tăng thêm tình thú nho nhỏ thôi.”
Triệu Ất tránh ra xa thiệt xa, không đành lòng xem kết cục của Lý Giáp.
Nếu như người này không phải là tay chân đắc lực của hắn, hơn nữa chỉ là hảo tâm xử lý chuyện buồn cho hắn, Kim Đao Sai thật muốn một phát đánh nát cái đầu của hắn.
“Ta muốn cùng hắn xây dựng cảm tình còn cần phải cần ngươi giúp cho sao? Ngươi đừng nói nhiều, mau đưa giải dược cho ta!”
“Á, cái kia không có giải dược, phải làm…” Lý Giáp nhìn ánh mắt của Kim Đao Sai rùng mình một cái, “Ta nói là, chỉ cần xối nước sẽ tỉnh.”
Kim Đao Sai hừ lạnh một tiếng, vội vã đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lại quay đầu nói: “Triệu Ất, dẫn tên này đi đánh 50 đại bản, không đánh tới mông nở hoa thì đừng tới gặp ta!”
Hai mắt Lý Giáp đẫm lệ rưng rưng nhìn Triệu Ất, “Huynh đệ, đánh nhẹ nhẹ nha?”
Triệu Ất vỗ vỗ vai của hắn, “Huynh đệ, đánh mạnh mới là tốt cho ngươi. Nếu môn chủ nhìn mông ngươi mà thấy không hài lòng, chẳng phải là phải chịu tội thêm lần nữa sao?”
“Ngươi…”