Chương 72: Thành Tích Xứng Đáng

Vài ngày sau

Quán cafe Nice

"Hy Hy, em sao không đeo chiếc vòng cổ anh tặng?" Diệp Tinh Húc ngồi đối diện, anh nhìn chiếc cổ trống kia mà hỏi.

"Rất đắt tiền, em cũng không đi đâu. Chỉ quanh quẩn đi học rồi đi tập nhảy, đeo chiếc vòng đắt tiền như vậy lỡ mất thì tiếc lắm!" Dương Hy mỉm cười đáp lại.

Dương Hy hiện tại đã chính thức hẹn hò với Diệp Tinh Húc, cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh từ vài ngày trước. Dương Hy cảm nhận được hết thảy sự thay đổi có cố gắng của anh, sự chân thành và tình cảm của Diệp Tinh Húc nên đã quyết định thử một lần. Dù sao cũng sẽ không mất mát gì, cô cũng không ngại sẽ xử lý Diệp Tinh Húc nếu anh ta dám lừa dối tình cảm của cô.

Chiếc vòng cổ là chiếc vòng được tặng vào hôm tỏ tình, nó do chính tay Diệp Tinh Húc thiết kế nên. Vì vậy đó là chiếc vòng chỉ có một và duy nhất trên thế giới này, rất quý giá.

"Không sao, em cứ đeo. Nếu mất rồi anh sẽ mua cho em chiếc khác, dù sao thì anh cũng rất giàu..." Diệp Tinh Húc chưa kịp nói xong thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của anh.

Diệp Tinh Húc ngồi tại chỗ nghe điện thoại, là Hoắc Tử Sâm gọi điện đến.

"Sao cơ?"

"Bây giờ á?"

"Cậu đùa gì vậy?"

"Thôi được rồi, đến ngay đến ngay!"

Cuộc trò chuyện ngắn gọn kết thúc chỉ trong vòng vài phút gọi điện, Dương Hy chống cằm lên mà nói.

"Hoắc Tử Sâm rủ anh đi uống rượu nữa sao?"

Câu này của Dương Hy quá rõ ràng, dạo gần đây tâm trạng của Hoắc Tử Sâm có vẻ như không được tốt nên ngày nào có thời gian thì đều gọi điện Diệp Tinh Húc đến uống rượu cùng mình. Cô cũng không cản trở hai người họ làm chi, dù sao thì Tô Chỉ Nhược đã đi rồi nên lẽ ra Hoắc Tử Sâm nên buồn bã như này mới đúng.

"Đúng vậy, cậu ta bị giở chứng nữa rồi. Ban ngày ban mặt mà lại uống rượu, bảo bối anh đi nhé. Đây là thẻ của anh, mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Đi dạo đi chơi quẹt thẻ thoải mái nhé cục cưng!" Diệp Tinh Húc hôn nhẹ má Dương Hy một cái xem như an ủi.

Nói rồi anh cũng nhanh chóng rời đi.

Địa điểm uống lần này vẫn như cũ, là quán bar mà họ hay lui tới. Quán bar này vào buổi sáng không mở cửa nhưng vì Hoắc Tử Sâm đến nên họ buộc phải đón tiếp. Nhân viên ở quầy pha chế cũng chính là chủ quán ở đây.

Diệp Tinh Húc vừa đến thì đã thấy Hoắc Tử Sâm bắt đầu uống từ lâu rồi. Anh đi đến ngồi cạnh cũng chẳng nói gì, phục vụ nhìn thấy cũng tự hiểu nên đem loại rượu nào ra cho Diệp Tinh Húc.

Suốt cả buổi chẳng có lấy một câu trò chuyện, chỉ có uống và uống. Thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười đểu một cái rồi thôi. Diệp Tinh Húc hiểu rõ tính cách của Hoắc Tử Sâm, vì vậy nên chỉ lẳng lặng ngồi đó không hó hé bất cứ lời nào. Hoắc Tử Sâm không kể thì anh sẽ không hỏi nhiều, không hỏi không phải là không biết. Anh biết lí do người bạn này của mình vì sao lại thành ra cái bộ dạng này.

Chơi với nhau suốt bao nhiêu năm trời, tuy thực lực lẫn sự tàn nhẫn trên thương trường anh không bằng Hoắc Tử Sâm, nhưng về mặt cảm xúc lẫn hành động của Hoắc Tử Sâm lúc bây giờ anh vẫn có thể đoán được.

_______________

Năm năm sau...

The Juilliard School, New York - Mỹ

"Chúc mừng em đã hoàn thành khoá học và đạt được điểm xuất sắc! Không những thế còn được lọt vào top 2 của cuộc thi dương cầm quốc tế. Thầy rất tự hào về em!" Mr. Jack đưa bó hoa tươi về phía Tô Chỉ Nhược mà cười tươi nói.

"Cảm ơn thầy, không nhờ công thầy chỉ dạy tận tình thì em cũng không tiến bộ và có được thành công như thế này!" Tô Chỉ Nhược cười hạnh phúc đáp lại.

"Bố mẹ chúc con gái sẽ thành công trên hành trình sắp tới, chúc con may mắn với lựa chọn của mình!" Ông Tô đưa bó hoa về cho Tô Chỉ Nhược, hai ông bà Tô ôm nhẹ lấy con gái mình.

Hôm nay là ngày vui của Chỉ Nhược, vài ngày trước là ngày cô được nhận giải thưởng cho cuộc thi dương cầm quốc tế MS, cuộc thi lớn toàn thế giới. Cô đã bỏ lỡ nó vào năm năm trước, bây giờ cô đã có thể tham gia cuộc thi và không những thế còn may mắn lọt vào top 2. Kết quả nằm xa dự đoán của cô và thầy Mr. Jack

Ban đầu chỉ nghĩ rằng lọt vào top 20 thì đã là thành công lớn, là quá may mắn. Nhưng lần này lại công phá, lọt hẳn vào top 2 của cuộc thi MS quốc tế.

Người ở vị trí top 1 đó không ai khác chính là Mr. Jack.

Vì tài năng đặc biệt nên ông đã được đặt cách và tham gia lại cuộc thi MS, vì trước kia do vấn đề sức khỏe nên ông đã bỏ lỡ mất cuộc thi. Sau những lần tiếp tới cũng không tham gia, đây là sự tiếc nuối nhất trong cuộc đời của ông. Nhưng không phải vì thế mà cuộc đời sự nghiệp của ông dừng lại, ông tự đi theo đường lối riêng, tự tạo cho mình sân chơi và danh tiếng riêng.

Được chú ý, được đặc cách để tham gia cuộc thi MS lần này.

Thầy và trò, một người top 1 một người top 2. Đứng xếp hạng với danh sách cao chót vót, người nhìn vào có lẽ sẽ phải thốt lên khen ngợi.

Từ ngày kết thúc thúc cuộc thi thì danh tiếng cứ ngày một vang xa.

Nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi Nancy - Tô Chỉ Nhược xuất sắc dành được giải thưởng tại MS, cùng với người thầy của mình là Mr. Jack - một nhạc sĩ, nghệ sĩ tài ba chiếm lĩnh top 1 tại cuộc thi mặc dù đã có tuổi.

Và đến ngày hôm nay chính là đại lễ tốt nghiệp của cô, tốt nghiệp với tấm bằng danh giá của trường đại học nhạc viện âm nhạc nổi tiếng tại New York - Mỹ, trường Juilliard.

Thành lập vào năm 1905, Trường Juilliard được đánh giá là một trong những trường hàng đầu về giáo dục nghệ thuật biểu diễn. Trường cung cấp một chương trình giáo dục nghệ thuật tầm cỡ cao nhất cho các nhạc sĩ, vũ công và diễn viên tài năng từ khắp nơi trên thế giới để họ có thể phát huy tiềm năng tối đa của mình. Nằm tại Trung tâm Lincoln ở thành phố New York, Juilliard cung cấp bằng đại học và sau đại học về những ngành học Âm nhạc, gồm có Jazz, Kỹ thuật Âm nhạc, Âm nhạc Truyền thống và Thanh nhạc học, Opera, Học viện Julliard và những khoá học dành riêng cho các vũ công và diễn viên kịch.

Ngôi trường này nổi tiếng với những yêu cầu rất gắt gao trong việc tuyển sinh, nó được coi là một trong những trường dạy kịch, âm nhạc và khiêu vũ hàng đầu thế giới. Hiện tại hơn 850 nghệ sĩ từ 44 tiểu bang và 42 quốc gia và khu vực đang theo học tại Juilliard, nơi họ xuất hiện trong hơn 700 buổi biểu diễn hàng năm tại 5 nhà hát của trường, tại hội trường Alice Tully và David Geffen của Trung tâm Lincoln và tại Hội trường Carnegie cũng như các địa điểm khác xung quanh thành phố New York, nước Mỹ và thế giới.

Khi ở trường, lúc trao bằng thì cô còn được trường gọi tên tán thưởng. Dùng những lời khen có cánh dành cho tài năng của cô trước toàn thể trường. Tên của cô, thành tích, lẫn những chiếc cúp mà cô đã dành được trong suốt thời gian 5 năm qua đều được chiếu hết lên màn hình chiếu.

Ngay giây phút đó Chỉ Nhược cũng đã rơi nước mắt, đây là toàn bộ những gì mà cô đã nổ lực đạt được. Ngày đêm không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng đạt được thành tích xứng đáng. Dương cầm là thứ cô yêu, là thứ cô quý, là niềm vui cũng là sinh mạng của cô. Thật không dám nghĩ nếu như bản thân không biết chơi dương cầm thì mình đang là ai đang đứng ở đâu trong xã hội, thế giới rộng lớn này.