Chương 14: Ra ngoài trời mưa!

Sáng hôm sau~~~

Trời mưa~~~

Tình hình rất chi là tình hình, đang chạy đến trường... mưa... ko mang ô... nhà xa... trường xa... và nó đang trú tại mái cửa một cửa tiệm đóng cửa.

-Bực bội hết sức! - Nó đá cục sỏi bay tít.

-Ê, làm gì đứng đó vậy? - Hắn cầm ô đi ngang qua, ké lại hỏi.

-Cậu ko thấy tui đang trú mưa hả tên não ngắn kia! - Nó bực tức hét lên. Hắn ko nói gì, chìa ô ra. Nó hí ha hí hửng vô trong.

Trường.

Sau khi thay dày xong, nó chạy ù lên lớp, cất cặp xong xuôi, nó quay sang hắn

-Nhanh lên nhanh lên! Cùng tớ đi bắt mấy con sâu bọ nào! - Nó hóng.

-Rồi rồi! - Giờ hắn biết tại sao khi đến cổng trường, mắt nó sáng lẻn rồi. Ko quên cầm cái ô, hai đứa chạy đến vườn trường bắt sâu bọ.

-Oa! Tuyệt vời ông mặt trời! - Nó hào hứng la lên kéo tay hắn (hắn mang ô) đến chỗ bụi rậm. Cầm lên con ốc sên to bự chảng, nó khoe

-Nhìn nè nhìn nè! To ko?! - Nó cười tươi thích thú. Nếu ai nhìn vào cũng thấy đây là một cô bé ngây thơ đáng yêu nhưng chỉ mình hắn biết sự thật. Nó mang mấy con này về làm "chuột bạch" cho cuộc thử nghiệm của nó +_+

-Này, biết cậu thích nên tớ bắt mấy con ở nhà rồi đó! - Hắn chìa ra cái túi, trong đó đựng sâu, ốc sên, đỉa, rắn (nước) con, giun. Mắt nó sáng như hai cái đèn pin, chụp cái túi nói

-Cảm ơn nha! Mong đến chiều thật nhanh để về nhà (thử nhiệm) quá! - Nó hứng hởn.

-"Chia buồn tụi bay! Lên đường bình an!" - Trong đầu hắn chỉ hiện bấy nhiêu đó.

-Hehe, mình về lớp thôi! - Nó cười nhe răng nhìn hắn.

-Lấy cái này ko? Nguyên liệu tốt đấy! - Bắn chìa ra cái bình đựng cái chất xanh xanh.

-Gì vậy? - Nó nhìn chằm chằm cái hộp.

-Axit độ mạnh! - Hắn nhìn nó nói, hôm trc nó làm giống axit nên hôm nay hắn mang luôn.

-A...xit!