Chương 7: Đi học - Học sinh học bổng : Lâm Ngọc Nghi

Hôm nay là ngày cô sẽ nhập học, cô thức dậy khá sớm và thong thả làm VSCN...

Cô đã thay đồng phục trường vô cùng đơn giản nhưng nhã nhặn không thể làm mờ đi được nét cao quý trong gương mặt, cốt cách của cô. Cô mặc sơ mi trắng, váy sọc caro ngắn tới đùi, cô xõa tóc ngang vai có mái lưa thưa trông tuyệt vời, nhưng nó sẽ tuyệt vời hơn khi cô thêm nụ cười...

Cô bước xuống nhà, bác quản gia Lưu sẽ nói 1 câu như thường lệ:

- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành, lão gia đang đợi người tại phòng ăn..

Cô chả nói gì đi vào phòng ăn, trông thấy ba cô lại lon ton và cười tươi như một đứa trẻ, với cô chỉ ở bên người thân của mình cô mới có thể cười, đó là cảm giác an toàn.

- Con gái, lại đây - Ông cười, nụ cười hiền hậu nhưng nghiêm nghị

- Vâng thưa ba - Cô cũng cười, như một lời chào thường lệ chỉ đơn giản nhưng ông cảm thấy hài lòng

- Lát nữa, con sẽ đến trường với tài xế của gia đình - Ông nói

Cô ậm ừ, rồi chốc lại thay đổi suy nghĩ

- Con cần một chiếc xe đạp dạng thể thao - Cô nói trong suy ngẫm

- Không thành vấn đề, nhưng còn cần để làm gì? - Ông có chút bất ngờ, ông không hiểu nổi con bé này đang nghĩ gì..

- Con muốn tới trường với tư cách HS học bổng - Cô cười ma mị, có vẻ cô đã có kế hoạch.

- Được rồi - Ông như sực hiểu, cười hiền hậu

-THưa ba, con đi học!! - Cô bước ra, chiếc xe đạp thể thao đã có mặt tại sân nhà cô

Cô lên xe và đạp khuất đi, trước cô vốn là VĐV đua xe đạp chuyên nghiệp và được giải nhất cấp quốc gia, với tốc độ có thể nhanh hơn tốc độ của xe ô tô bình thường, phút chốc cô đã có mặt tại sân trường ( Oimeoi, có chém quá không)

Bước ra với toàn thể cặp mắt đang hướng về mình, hầu như ai cũng trầm trồ vì vẻ đẹp thiên thần không chút trang điểm của cô, cũng có những cặp mắt ganh tị của học sinh nữ"

- Ôi! Tiên nữ

- Thiên thần tới đây làm gì vậy? Cho anh làm quan nhé..

- Học sinh mới sao, xinh quá!!

- Hừ! Chả bằng một góc của tôi

bla.. bla...

Đều là những lời bàn tán nhưng cô đã quá quen với nó ở Anh Quốc rồi, cô vẫn sải chân bước đi, trên gương mặt thiên thần ấy vẫn lạnh tanh, khẽ nhếch môi cười ma mị, chừng đó cũng đủ làm cho bao chàng xiêu lòng rồi, còn nữ thfi vẫn hầm hầm vẻ lườm mạnh, căm ghét...

Cô tiến tới phòng hiểu trưởng, xô chân đạp cái " RẦM" đi vào

- AI đó dám.... - Ông hiệu trưởng tức giận

- À không, thiên kim của Lâm Gia đây sao, thật là tuyệt sắc giai nhân mà - Ông thay đổi thái độ chóng mặt, vẫn phải sững sờ vì vẻ đẹp của cô, không có một hạt phấn, gương mặt như được tạc vậy...

- LỚP - Cô nói, ngắn gọn là phong thái của cô mà

- Tiểu thư sẽ học ở lớp A1. Mời theo tôi - Ông hướng tay ra hiêu đi theo mình

- Tôi muốn nhập học với tư cách, HS học bổng, Được Chứ? - Cô nói, gương mặt vẫn không biến đổi

- À à được.. nếu cô cảm thấy được, được rồi, tôi sẽ đích thân giới thiệu

- Không cần, tôi có thể tự tìm

Cô nói rồi bỏ đi, đến của lớp A1, cô giáo CN quay ra nói:

- Lâm Ngọc Nghi là em?

- Tên tôi không phải tùy tiện nói như vậy

- Được rồi, em theo tôi

- TRẬT TỰ! HÔM NAY LỚP TA CÓ MỘT BẠN HỌC SINH MỚI - Cô gõ thước lên bàn, giọng vẫn nghiêm nghi

Dưới lớp bát đầu nổi lên lời xì xào bàn tán: " LÀ thiên kim nào vậy cô?' ;" Là nam hay nữ hả cô?"... bla bla..

- Lâm Ngọc Nghi - Cô bước vào, hiên ngang nói

Hắn ở dưới lớp đang ngủ thfi chốc tỉnh dậy, "Lâm Ngọc NGhi, là cô sao? xem ra chúng ta còn gặp nhau dài dài!"

- Ôi! đúng là thiên thần mà

- Thiên thần sẽ ngồi cùng mình chứ

- Cả tá phấn ý mà

bla.. blla...

- Các em đây là tiểu thư.....- cô đang nói giọng nó chen vào

- HS học bổng

Hắn ở dưới, có nhiều nghi vấn" Tiểu thư Lâm Gia? Học sinh học bổng à " - Hắn nhếch môi cười kiêu ngạo mà vẫn không biết ở phía khác cũng có một người đàn ông đang đặt dấu hỏi giống hắn

Hắn đứng phắt dậy, một người ở phía khác cũng đứng dậy, cả hai đồng thanh nói:

- Cô ấy ngồi cùng tôi - Hai người đồng thanh, đúng! Khắc Trọng Kỳ và Hàn Uy Kiệt

..............................

M.n đọc nhớ để lại ý kiến cho mình nhé:D