Chương 37: Mày không được... Cô ta rất nguy hiểm !

Mục Khả Hân sau một màn ỉ ôi Khắc gia gia, lại tự biện biết bao nhiêu ủy khuất nói với ông ta, Khắc Phúc Hạo rít lên qua điện thoại, ai có thể cho biết ông ta tức giận như thế nào. Nhưng thực làm Khả Hân mãn nhãn.

Rengggg...

Tiếng điện thoại reo lên, ừ đi trong bầu không khí quỷ dị của căn phòng. Nam nhân cúi sụp người, luộm thuộm, đầu tóc bù xù khó coi, ngũ quan vốn điển trai lại mệt mỏi mười phần, đôi mắt sưng vù thâm quầng, quần tây sơ mi để lông bê tha, sàn nhà rượu mảnh vứt lung tung, tây nam nhận nốc từng chai rượu, miệng còn lẩm bẩm tên ai đó.

Càng khiến người ta tin, rồi không thể tin đây là Khắc tổng người người quỳ sạp dưới chân lại có một màn mất hình tượng như vậy, Khắc Trọng Kỳ.

Tay tùy ý vơ lấy chiếc điện thoại, đưa lên nhìn kĩ nơi dãy số và tên người gọi lại cắn chặt răng toan hướng góc tường kia ném đi, thoáng khựng lại, nhấc máy nghe.

" Nghịch tử... ngươi muốn phá đi gia sản saoo??? " - Giọng người đàn ông khàn khàn, âm hiểm, lại mươì phần tức giận gầm lên qua điện thoại.

"..." Hắn im lặng, quả thực mấy ngày nay, hắn vất hết công việc cho thư ký mình, công ty không lo, chỉ ngồi đây giải rượu, dẫn đến sự sa sút không nằm ngoài dự toán.

" Về nhà chính ngay!"

Cúp máy, rũ khóe mi mệt mỏi dựa một cái vào chiếc sofa, dương đôi mắt quãng đãng ra phía cửa sổ kia, môi mỏng lẩm bẩm, có phần mệt mỏi, yếu ớt: " Nghi Nghi, tôi thật nhớ em!".

-----------------------------------

Người đàn ông to khỏe, gương mặt già dụa có phần tuấn dật, không khó có thể nhân ra khi trẻ cũng là một kẻ câu nhân đến mức nào, ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, chân bắt chéo oai vệ, cao ngạo như vị thần, lại hiện hữu một nụ cười không phải là quỷ dữ đi, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy thô tục.

Bên cạnh một nữ nhân thanh thuần, gương mặt tựa búp bê thuần khiết xinh đẹp, gò má hơi ửng hồng, đôi mắt đen láy to tròn mọng nước tựa như chỉ cầm một cái chạm nhẹ nước mắt sẽ tuôn ra, ngồi thút thít.

Cửa chính mở, một nam nhân trông có vẻ bê tha, nhưng dung nhan tuyệt mĩ vô cùng, nhếch đôi tự mãn khi thấy cảnh bên trong, đông đủ như vậy?

Mục Khả Hân trông thấy hắn như bắt được vàng, nhào vào l*иg ngực hắn dúi dúi như chú mèo nhỏ, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, chưa kịp vui mừng lại bị một đẩy mạnh mẽ dúi xuống mặt đất không lưu tình.

Phúc Hạo trông thấy một màn này, nhíu mày, nhanh tay đỡ nhỏ, trừng hắn, gằn:

" Hỗn xược, hôn thê của mày cũng dám xuống tay, còn gia pháp gì? " - Liếc nhỏ đã bật khóc trong lòng, vỗ vỗ lưng, lại một màn như đôi trai gái tình thâm.

Hắn hờ hững ngồi cái rụp xuống sofa, vắt áo lên ghế, tay xê dịch cái cổ áo, lạnh nhạt: " Hôn phu... của tôi hay của ông, tôi thấy hành động ấy của ông hình như không hợp lí " - Môi mỏng câu lên từng câu sắc bén, miễn phí cho nhỏ ta một cái nhìn lãnh đạm.

Phúc Hạo bối rối buông nữ nhân trong lòng, lại khiến nhỏ mất lực ngã thêm xuống sàn, đau điếng vô cùng.

" Tôi muốn hủy hôn " - Lãnh đạm nói, một cái nhìn cũng lười ban phát cho hai người kia đang sững người.

Mục Khả Hân thút thít, nước mắt trào ra hai hàng, cắn chặt môi, rất ủy khuất, khó khăn đứng dậy, tiến lại quỳ nơi chân hắn, muốn nhu nhược, yếu ớt bao nhiêu liền có bấy nhiêu, nhưng đều không thể che hận ý nơi đáy mắt.

" Không... Em làm gì sai chứ? Chẳng lẽ do ả nữ nhân Lâm Ngọc Nghi kia? Anh..."

" CÂM-MIỆNG" - Ba từ "Lâm Ngọc Nghi" lại trỗi dậy trong anh cái đau khổ, loại nghe được như bị châm chọc, tức giận không hẹn cũng bùng phát nơi cực điểm. Đứng phắt dậy, làm nữ nhân bíu lấy mình vưỡng víu ngã ngửa ra, một màn... đẹp mắt.

" Lâm Ngọc Nghi...." - Trong óc Khắc Phúc hạo vang lên một màn hình ảnh kinh hãi, ghê sợ lẩm bẩm, trong mắt không khỏi thấy chút run rẩy "

Ha, Lâm Ngọc Nghi, là cô ta...!

Ngồi phịch xuống ghế, thất thần nhìn hắn.

Cô ta năm lần bảy lượt cướp tài liệu quan trọng từ ông, con người máu lạnh, tàn nhẫn biết bao, hơn nữa còn là Vampire, tiểu tử kia lại có quan hệ, phỏng chừng sẽ tiêu tan ông....

" - Mày không được... cô ta rất nguy hiểm!"- Giọng khàn lên tiếng, sợ sệt nơi đáy mắt phơi bày lên tất cả ".