Khóe mi mọng nước run rẩy mở ra, một chút cũng không xao nhãng cái khung cảnh xa lạ đang đập vào mắt mình, mái tóc đen xõa dài ảo nghiệt, trần tục mơ màng như tiên sứ hạ phàm, nhưng lại quyến rũ động lòng người, dịu dàng nhìn nam nhân gục nơi tóc mình, kinh diễm điển trai mê người, cái xanh xao đôi chút có như không chẳng ảnh hưởng tới, mắt phượng nhắm hờ yêu mị, bàn tay giây phút không buông nữ nhân trong lòng mình.
Cười khẽ, nhướng người, dùng tay kia dịu dàng phác họa gương mặt anh, lại không ngừng ý cười trên môi. Chốc lại hóa đá nụ cười ngay chốc lát, ngón tay đang duỗi cứng ngắc, lẳng lặng nhìn anh, mờ mịt.
Giống, thật sự rất giống!
Ngũ quan xinh đẹp an tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng, lại một vẻ thê lương chọc người thương tiếc.
"- Thần, anh sẽ gϊếŧ em sao?" - Lẳng lặng như mặt hồ trong suốt, nhưng không cao ngạo, không lạnh lùng, yếu ớt như thế, mỏng manh như thế, càng khiến người ta tin, chỉ một cái chạm sẽ vỡ òa.
" - Anh định giấu em bao lâu? " - Rũ mắt như che đi giọt nước sắp sửa ứa ra, cô thấy khóe mắt mờ đi, nhạt dần như thế.
Rốt cục Nam Cung Thần không thể nhịn mà bật dậy, vùi nữ nhân kia vào lòng, dùng tay lau đi giọt nước mắt kia, lạnh lẽo và trong suốt đến quỷ dị.
Thân thể cô mềm nhũn, duối trong lòng anh, như vô lực, ai oán bấu vào sơ mi anh, mí mắt sau khi khóc chốc nặng trĩu, mềm nhũ, thϊếp đi.
----------------------------
Thật ngắn! Ta xin lỗi nha, chỉ là tuần này bận vì phải tập văn nghệ, tuần sau sẽ bù...