Chương 7: Cậu biếи ŧɦái

Edit: Simi

Giống với Lương Thiên, trong nhóm chat của trường cũng đang thảo luận chuyện này.

Lúc mở điện thoại lên, có nhiều nữ sinh đặt câu hỏi: "Nam sinh này là ai vậy, có ai biết không?"

Trong ảnh đúng là bóng lưng của Trần Dạng, bị dù che mất một phần.

Ở dưới khung bình luận là một tràng ha ha, mặc dù có nhận ra cũng không thể tin được, dù sao tính cách của Trần Dạng cũng không phải như vậy.

Lương Thiên không sợ trời, không sợ đất bình luận trong nhóm: "Dạng ca của tôi đó."

Trong nhóm này không có giáo viên, được tạo mới hoàn toàn, đều là học sinh của cơ sở mới bên này, ngẫu nhiên cũng có vài mỹ nữ học trường ngoài.

"@Lương Thiên, cậu gạt ai vậy, cậu cho rằng tôi chưa từng nhìn thấy Trần Dạng à?"

"Đúng vậy, tôi thấy cái này không chừng là cậu thì có."

"Tôi chỉ muốn biết dù này mua ở đâu thôi, nhìn dễ thương quá, mua cho bạn gái tôi một cây."

"Trong nhà có hầm mỏ mới dám mua một cây dù như vậy, tôi nhìn nam sinh che dù là được rồi, có ai biết không?"

"..."

Lương Thiên đọc từ đầu đến cuối, cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cậu ta cũng không có cách gì, nên chẳng ai tin cậu ta.

Triệu Minh Nhật quay đầu hỏi: "Dạng ca, cậu kiếm đâu ra cây dù đó vậy?"

Trần Dạng đang đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên, "Của tôi."

Của cậu? Ai tin nổi.

"Cây dù đáng yêu như vậy, khẳng định chủ nhân của nó cũng rất đáng yêu." Triệu Minh Nhật nghĩ nên tâng bốc một chút rồi nói: "Rất hợp với Dạng ca."

Tuy Trần Dạng không để ý đến cậu ta, nhưng cậu ta biết tâm trạng của anh đang rất tốt.

Đang muốn nói thêm, đột nhiên đầu Triệu Minh Nhật bị đánh một cái, bên ngoài là chủ nhiệm lớp đang trừng mắt nhìn chăm chú.

Không biết chủ nhiệm lớp đã đứng bên ngoài cửa sổ từ lúc nào.

"Triệu Minh Nhật, em nên đọc sách chăm chỉ vào, đừng quấy rầy Trần Dạng học tập." Chủ nhiệm lớp tức giận nói: "Thành tích kém như vậy mà không muốn cải tiến, tại sao ngồi gần Trần Dạng như vậy, mà không có chút tiến bộ nào thế."

Triệu Minh Nhật không chịu được mấy lời nói dong dài, vội vàng xoay người lớn tiếng đọc trang sách vừa mở ra: ""Đại giang đông khứ, lãng đào tận, thiên cổ phong lưu nhân..."

Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, cuối cùng cũng rời đi.

Triệu Minh Nhật ung dung thở dài.

Học sinh giỏi trong trường thật sự rất tốt, các giáo viên chưa từng cảm thấy Trần Dạng làm gì xấu xa bao giờ.

Tiết đầu tiên vừa hay là tiết ngữ văn.

Thầy dạy văn giảng giải về bài thi tháng lần trước, đi tới đi lui trong lớp học, liền nhìn thấy cây dù ở trong góc.

Thầy vô cùng vui mừng.

Hôm qua có người báo cáo nói Trần Dạng đánh nhau, thầy nói không có khả năng, dùng dù nhỏ như dù nữ sinh như vậy thì sao có thể đánh nhau được.

Nhất định là có người vu oan cho anh.

*

Tiết thứ ba buổi sáng của lớp 1 là tiết số học.

Tạ Khinh Ngữ ghét nhất là từ toán học này, giống như đang đọc Thiên Thư vậy, cô ấy liền xé một tờ giấy viết chữ.

Nhạc Nha đang chăm chú nghe giảng, bỗng có tờ giấy vo tròn ném lên mặt bàn của cô, khi mở ra là chữ viết của Tạ Khinh Ngữ: "Cậu mua gì vậy?"

Cô ấy muốn hỏi về đồ ăn vặt cô mua cho Trần Dạng.

Nhạc Nha viết: "Tớ chưa nghĩ ra nữa, định mua nhiều nơi, rồi gửi chung qua luôn, tránh phải tách thành nhiều lần."

Chuyện này còn phải giấu ba cô, hơn nữa cô cũng không biết số điện thoại di động của Trần Dạng, chỉ có thể điền lớp với tên của anh.

Bởi vì trường học không cho phép người ngoài vào, nên bưu kiện đều được gửi đến cổng bảo vệ, sau đó sẽ thông báo cho người nhận đến lấy hàng.

Nhạc Nha không lo Trần Dạng không đến.

Tạ Khinh Ngữ lại truyền giấy, "Nhất định là phải bổ sung dinh dưỡng cho cậu ta đó, hôm nay trên hành lang tớ thấy có một học sinh rất gầy rất thấp đi vào lớp 17, tớ nghi là cậu ta lắm."

Chủ yếu là do lúc đó cô ấy nghe thấy có người gọi "Trần Dạng", vừa khéo nhìn thấy nam sinh kia.

Nhạc Nha nghe xong, trong lòng nghĩ phải bồi bổ cho cậu ta nhiều hơn.

Dù sao thì cũng là học sinh do nhà cô tài trợ, không thể để người ta cảm thấy nhà cô không có tiền giúp đỡ, cô sẽ vụиɠ ŧяộʍ gửi chút đồ ăn đến mà không cho cậu ta biết.

Cô trả lời: "Tớ biết rồi."

Tạ Khinh Ngữ đang muốn cầm lấy tờ giấy, đột ngột có bàn tay với ra lấy trước, ngẩng đầu lên nhìn thì đúng là khuôn mặt của thầy Chu.

Thầy Chu không thích học sinh đi học mà làm trò mờ ám, mà Nhạc Nha lại là học trò thầy đắc ý nhất, tính tình nhu thuận, thầy cũng không muốn tức giận.

Thầy trầm giọng nói: "Tan học hai em lên phòng làm việc gặp thầy."

Tạ Khinh Ngữ cúi đầu đáp: "Dạ."

Thầy Chu giảng vừa nói xong, vài phút sau chuông tan học liền vang lên, thầy chắp tay sau lưng, "Hai em cùng đi đi."

Nhạc Nha thở dài, đi cùng Tạ Khinh Ngữ lên văn phòng.

Trong văn phòng không phải chỉ có giáo viên, đứng trước bàn làm việc bên cạnh là một nam một nữ, đều rất đẹp trai đẹp gái, mà trước mặt họ là khuôn mặt tràn đầy lửa giận của thầy giáo.

Nhạc Nha biết rõ đó là chủ nhiệm lớp bên cạnh.

Tạ Khinh Ngữ đẩy đẩy Nhạc Nha, nhỏ giọng nói: "Uây, bên đó là một trong hai đôi đang quen nhau mà tớ nói với cậu đó."

Thầy Chu nói: "Lên tới đây mà còn nói chuyện nữa à!"

Tạ Khinh Ngữ vội im miệng lại.

Cũng may bên trong tờ giấy của hai cô không viết nội dung gì ghê gớm, chỉ là nhắc đến một nam sinh, nhưng nhanh chóng bị Tạ Khinh Ngữ nói nhăng nói cuội cho qua.

Toàn bộ quá trình Nhạc Nha không cần nói gì, ngược lại toàn lực chú ý của cô đều tập trung ở sự việc hấp dẫn phát sinh bên cạnh.

"...Hai em gạt tôi yêu đương đúng không, không thèm để khối mười hai vào trong mắt à?" Chủ nhiệm lớp bên cạnh nói: "Nếu không phải tôi chứng kiến thấy hai em hôn nhau trong góc, có phải định giấu giếm đến lúc tốt nghiệp luôn phải không? Ngu Tửu, Tô Tụng, hai em muốn giải thích sao đây?"

Thật là bạo dạng quá mà.

Nhạc Nha để ý tất cả mọi ánh mắt trong văn phòng đều tập trung sang chỗ này, cô lén nhìn sang nam sinh tên Tô Tụng đang đỏ mặt, "Em không... không có hôn môi."

Ngu Tửu cười hì hì, "Đúng vậy, tụi em không có."

Chủ nhiệm lớp bên cạnh tức giận đến dựng râu trừng mắt, "Tôi nhìn thấy hết rồi mà còn cãi, hai em cho là tôi không có mắt nhìn à?"

Ngu Tửu nói: "Không phải ạ, là do em cưỡng hôn cậu ấy."

Nhạc Nha nghe thấy cũng phải đỏ mặt, cô gái này cũng thật dũng cảm.

Ngu Tửu còn nói: "Không liên quan đến cậu ấy, là do em ép buộc cậu ấy, cậu ấy còn không đồng ý nữa kìa, nên em cưỡng hôn thôi."

Chủ nhiệm lớp bên cạnh quả thực sắp bị tức chết rồi.

Ngu Tửu là học sinh mới chuyển trường, thành tích không tốt, còn Tô Tụng đứng nhất lớp, nằm trong top 3 của trường, có thể nói là hạt giống của đại học trọng điểm, thầy không muốn thấy em học trò này bị hủy hoại tương lai chút nào.

"...Được rồi, hai em về đi, lần sau đừng ở trong lớp làm mấy trò mờ ám này nữa, đi học phải chú ý nghe giảng." Thầy Chu nói.

Nhạc Nha hoàn hồn, "Dạ."

Lúc cô bị Tạ Khinh Ngữ kéo ra khỏi văn phòng còn nghe thấy tiếng của Tô Tụng: "Cô ấy không hề ép buộc em."

Câu nói này khiến Nhạc Nha có ấn tượng với lớp kế bên hơn.

Trước kia khi Tạ Khinh Ngữ tán dóc về chuyện lớp bên cạnh với cô, cô đều không để trong lòng, vậy mà không nghĩ tới mọi chuyện lại là thật.

Nhưng bây giờ yêu đương bị giáo viên bắt được, khẳng định là xong chuyện rồi.

*

Sau tiết thứ ba, mọi người trong lớp 17 cuối cùng cũng phát hiện ra món đồ bắt mắt kia đúng là của Trần Dạng, thừa dịp Trần Dạng lên văn phòng, cả đám nhao nhao vây lại xem dù con thỏ.

Có mấy người dừng lại chụp hình, nói: "Thật không thể tin nổi, cái dù con nít này mà là của Trần Dạng."

Lương Thiên gác chân, "Mấy cậu không tin thì đi chỗ khác đi."

Đang nói, Trần Dạng mặt không cảm xúc đi vào từ cửa chính.

Lớp học ai cũng đã quen anh như vậy, đám học sinh vây quanh xem cây dù cũng như chim sợ cành cong, chạy trốn không còn thấy bóng dáng ai nữa, ngay cả tiếng nói chuyện cũng ngừng hẳn.

Trần Dạng không quan tâm đến, ngồi xuống.

Trên bàn anh là tài liệu sách vở, ấn tượng của người khác khi lần đầu tiên nhìn thấy anh sẽ nghĩ anh là tên mọt sách, tuyệt đối sẽ không liên tưởng được đến hình ảnh anh hay đánh nhau, hút thuốc.

Không đợi chuông học vang lên, bên ngoài có nam sinh xông tới.

Cậu ta kích động nói: "Mấy cậu không biết đâu, tôi vừa tới văn phòng lấy đồ, lúc đi ra gặp một em gái xinh lắm."

Chuyện giữa các học sinh không nhiều lắm, mà học sinh cơ sở chính lại là đề tài bàn luận chủ yếu trong khoảng thời gian này, đối với nam sinh mà nói, đa phần đều thảo luận về các nữ sinh.

"Nữ sinh nào? Ở lớp mấy?"

"Xinh thật hay xinh giả vậy?"

Nam sinh kia hất tay lên, nói: "Xinh thật đó, lúc tôi đi ngang qua vừa đúng lúc nhìn thấy mặt cô ấy, vừa mềm vừa trắng, nhìn qua thì giống con gái ngoan ngoãn, tôi thử đi nghe ngóng một chút, nghe nói học lớp 1, là học sinh giỏi."

Lương Thiên đột nhiên xoay lại, "Tên gì?"

Nam sinh kia nghĩ nghĩ, "Nhạc Nha, tên đáng yêu ghê."

Lương Thiên cảm thấy sao hơi giống giống nữ sinh mà Trần Dạng cứ luôn nhìn chằm chằm, tuy cậu ta không biết tên, nhưng nghe miêu tả lại thấy rất giống.

Cậu ta nói: "Đáng yêu, đáng yêu."

Nam sinh kia cười trộm, đến gần nói: "Lưỡng Thiên Khối, cậu nói xem nếu tôi muốn theo đuổi thì thế nào, dù sao tôi cũng có chút bản lĩnh..."

Một quyển sách nện vào mặt cậu ta.

Nam sinh kia im bặt, đang chuẩn bị đứng lên chửi thì nhìn thấy Trần Dạng lạnh mặt nhìn cậu ta, sau lưng bỗng rùng cả mình.

Ai mà chẳng biết lúc Trần Dạng điên lên đều có thể tra tấn, giày vò người khác vô cùng thê thảm, bằng chứng chính là vị học trưởng hồi đó.

Cậu ta cẩn thận từng li từng tí đặt sách lên bàn của Trần Dạng, "Tôi vô ý quá, vô ý quá, quấy rầy Dạng ca học tập..."

Nam sinh kia chuẩn bị quay người thì bị đập một cái.

Trần Dạng lạnh lùng nói: "Sách cũng không chắn nổi miệng của cậu."

Giọng điệu lạnh nhạt.

Trong lớp hoàn toàn yên tĩnh, không ai hiểu rõ tại sao Trần Dạng lại đột nhiên nổi giận, tất nhiên cũng không ai dám hỏi.

Đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, nhìn thấy Trần Dạng thu hồi ánh mắt, không truy cứu ý nghĩa nữa, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lương Thiên sờ cằm.

Trần Dạng thả sách lại chỗ cũ, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau tiết thứ ba là thời gian nghỉ giải lao dài, hơn 20 phút, rất nhiều người đến siêu thị nhỏ ở trong trường, hơn phân nửa dãy phòng học đều vắng người.

Lớp học đối diện có bóng người vừa đi ra.

Cô gái nhỏ mặc đồng phục cầm chai nước, dáng người nhỏ bé, làn da trắng nõn, nhìn từ xa như có ánh hào quang tỏa sáng, lỗ tai xinh xắn như ẩn như hiện qua những sợi tóc mượt.

Mềm mại như muốn lưu lại dấu vết cho người khác theo đuổi.

Mắt Trần Dạng thâm sâu, đứng dậy đi ra ngoài từ cửa sau.

*

Nhạc Nha rót nước xong, quay người lại thì nhìn thấy có người chắn trước cửa phòng lấy nước.

Cô cảnh giác nhìn anh, thấy mặt anh không có cảm xúc gì, liền cách xa anh một chút rồi đi ra ngoài.

Không đợi cô đi ra vài bước, Trần Dạng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của cô, đẩy cô trở lại phòng lấy nước.

Phòng lấy nước rất nhỏ, hai người đứng có chút chật.

Nhạc Nha trừng mắt nhìn anh, "Cậu muốn làm gì?"

"Chuyện tôi muốn làm có rất nhiều." Trần Dạng ý vị sâu xa nói một câu, "Sao cậu không tìm tôi lấy lại dù?"

Nghe vậy, Nhạc Nha hỏi: "Khi nào thì cậu trả dù cho tôi?"

Cô hơi ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra cái cổ trắng ngần, mảnh khảnh, giống như chỉ cần bẻ nhẹ một cái là có thể gãy ngay, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tinh xảo.

Trần Dạng ngừng lại, ma xui quỷ khiến đưa tay ra, điểm vào môi cô, ngón tay lạnh buốt chạm vào cánh môi mềm mại vô ngần.

Cô gái được chiều chuộng từ nhỏ, so với anh hoàn toàn đối lập.

Nhạc Nha bị dọa sợ lùi về sau một bước.

Trần Dạng như không có gì thu tay lại, nhìn vào đôi mắt đang hoảng sợ kia, cũng không để trong lòng, giật giật khóe miệng, "Tôi ném dù đi rồi."

Chủ đề đột ngột thay đổi.

Nhạc Nha thở gấp, rõ ràng hôm nay còn nghe thấy có một nam sinh che dù thỏ đến trường, sao có thể mới đến trưa đã ném đi rồi, nhất định là anh đang nói dối.

Thấy đối phương không có ý định trả lại cho cô, cô cũng không dám truy vấn, sợ đối phương tức giận sẽ đánh cô, cô không đánh lại anh.

"...Cậu có thể tránh sang một bên không?" Nhạc Nha thấp giọng hỏi, lẩm bẩm một câu: "Sắp tới giờ học rồi."

Trần Dạng nói: "Không thể."

Nhạc Nha ôm chai nước, không biết làm sao, cúi đầu xuống.

Lúc nãy cô cũng không có đắc tội với anh, hơn nữa cũng cho anh mượn dù rồi, không muốn quá thân thiện với anh, chẳng lẽ học sinh cơ sở mới đều như vậy sao?

Nhìn từ trên xuống, Trần Dạng chỉ nhìn thấy chóp mũi thanh tú của cô, cũng không biết có phải vì đang sợ hay không, còn thấm ra chút hơi nước.

Anh chậm rãi nói: "Muốn ra ngoài?"

Nhạc Nha không ngẩng đầu lên, giọng nói như muỗi "ừ" một tiếng.

Thanh âm rất nhỏ, còn theo giọng mũi, khiến người nghe như ngứa ngáy trong lòng.

Trần Dạng cười cười không tiếng động, tận lực hạ thấp giọng, mang theo sự hấp dẫn mê người: "Được thôi, cậu chỉ cần gọi tôi là anh, hoặc cầu xin tôi là được."

Còn nửa lời anh không nói ra tiếng.

Tốt nhất là nên giữ lời đó trong lòng thôi.

Nhạc Nha không tin được ngước mặt lên, thốt ra: "Cậu biếи ŧɦái!"

*

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải biếи ŧɦái đâu mà.

Nhạc Nha cứ yên tâm mà đánh cậu ta, cậu ta không dám đánh trả đâu, toàn bộ độc giả đều có thể làm chứng.

[Ngu Tửu x Tô Tụng là truyện mới, tôi tạm đặt tên sách là ]

Học sinh giỏi Tô Tụng trong mắt toàn trường là: đứng đắn, ốm yếu, cấm dục, có trái tim của Đức Giáo Hoàng, các học sinh đều sợ anh là tên mọt sách thuyết giáo dong dài.

Cho tới khi thiếu nữ xinh đẹp động lòng người Ngu Tửu chuyển trường tới.

Không bao lâu sau, trong tiết thể dục, cả Ngu Tửu và Tô Tụng đều vắng mặt, thầy thể dục tức giận đưa tất cả bạn học về lớp tìm hai người.

Kết quả vừa vào cửa liền chứng kiến, thiếu nữ mới chuyển trường một tay đẩy ngã Tô Tụng trên bàn: "Giúp tôi, giúp tôi với."

Sau đó, toàn bộ thầy trò trong trường đều được giải phóng.

Vì tất cả những dong dài của Tô Tụng, đều dành để nói cùng Ngu Tửu.

*

Simi: Bận bịu ba ngày cuối tuần nên không edit kịp, hôm nay liền tranh thủ ra chương mới nè.

Nhân dịp Giáng Sinh, nên ra luôn hai chương tặng mọi người, chúc mọi người có đêm giáng sinh an lành bên cạnh gia đình và những người thân yêu của mình nhé ^^