Chương 10: Nhạc Nha, em đem trả bài thi cho Trần Dạng đi

Edit: Simi

Chỗ này gần khu vực trường học, buổi tối xe cộ không nhiều, nhìn thấy học sinh cũng chỉ hơi chú ý một chút rồi thôi.

Lương Thiên mới quay đầu qua thì anh cũng đã chạy sang bên đường đối diện.

"Dạng ca động tâm thật à?" Triệu Minh Nhật khoác vai cậu ta, nghi ngờ nói: "Thế này cũng hơi nhanh rồi, chẳng lẽ là vừa gặp đã yêu?"

Cô ấy xinh thì xinh thật, nhưng em gái xinh đẹp có rất nhiều, trước kia Lâm Tâm Kiều cũng đâu có kém, nhưng anh lại chẳng thèm để vào mắt.

Chẳng lẽ nhìn một cái là dính cả đời?

Lương Thiên hất tay cậu ta xuống, "Cậu nghĩ coi cậu ta phá lệ bao nhiêu lần rồi, hết đưa về nhà còn chuyển sách giùm, cậu cho là cậu ta rảnh rỗi đi giúp đỡ người gặp khó khăn à, nhất định là vì có hứng thú rồi, nhưng tôi lại không cảm thấy chuyện này chỉ đơn giản là vừa gặp đã yêu."

Trực giác của cậu ta là vậy, còn thật hay không thì không thể hỏi cậu ta rồi.

"Được rồi, được rồi, tranh thủ thời gian qua đó đi."

"Tôi muốn xem thử Dạng ca trêu chọc cô ấy thế nào, trêu đến độ tên của mình cũng không thèm nói cho người ta biết."

"Cậu chả hiểu gì hết, đây gọi là tình thú đó."

Gần đầu thu, thời tiết bên ngoài dần mát hơn, từng đợt gió thoảng qua thậm chí còn mang chút hơi lạnh se se.

Nhạc Nha không nghĩ tới mình ra ngoài còn gặp lại nữ sinh kia, hơn nữa còn bị đẩy một cái.

Trong tay cô đang ôm nhiều thứ, bị vấp một cái, mắt không thấy đường phía trước, chân loạng choạng, may mắn cô giữ được thăng bằng nên không ngã sấp xuống, nhưng đồ đạc trên tay lại rơi hết.

Nữ sinh kia hơi nghiêng người, "Ai da, vô ý quá."

Nhạc Nha không để ý đến cô ta, chuyên tâm thu dọn đồ đạc, chủ yếu cô cảm thấy mình cũng không cần phải phí lời với dạng người này.

"Hồi nãy không phải kêu tôi xin lỗi sao?"

Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói.

Nhạc Nha dừng tay thu dọn đồ đạc, "Lúc đó cậu đυ.ng tôi, tôi một mực không truy cứu, còn giờ là do cậu cố ý, tôi đắc tội gì với cậu à?"

Cô cũng không phải kẻ ngu, cố ý như vậy sao có thể nói là ngoài ý muốn.

Nữ sinh kia muốn nói gì đó, bỗng có một nam sinh xuất hiện bên đường, cô ta lập tức nháy mắt, "Tôi không cẩn thận thôi."

Cô ta nói vòng vo, khiến Nhạc Nha vô cùng khó hiểu.

Lần đầu tiên cô phát hiện giọng nói của một người có thể thay đổi đến trình độ này.

Nhạc Nha chưa kịp đứng dậy, chợt nghe một tiếng "a" vô cùng thảm thiết, sau đó thấy nữ sinh kia ngã sấp trước mặt cô, mắt kính rơi qua một bên.

Cô lui về sau một chút, nhìn thấy Trần Dạng đang lười biếng thu hồi chân.

Nhạc Nha nhíu mày, nhưng vẫn mở miệng nói: "Cảm ơn."

Trần Dạng cầm lấy bức tranh vẽ trên mặt đất, giơ lên trước mặt mình, "Bình thường khi bị ăn hϊếp cậu đều không lên tiếng sao?"

Trên giấy vẽ một quả táo, vẫn chưa vẽ xong, nhưng đã thành hình thành dạng.

Nhạc Nha phản bác: "Tôi không có."

Trần Dạng gật đầu, "Cậu không có."

Nhạc Nha nghe anh nói câu này đều là đang lừa gạt người khác, muốn phản bác lại không tìm thấy lời muốn nói, dứt khoát im luôn.

Nữ sinh nằm trên đất đã bò dậy, đúng lúc Trần Dạng quay đầu, trong đáy mắt đen nhánh lộ ra tia đe dọa nguy hiểm.

Cô ta dậm chân, bỏ chạy.

Nhạc Nha nhặt hết đồ rồi đứng dậy, thấy bức tranh vẽ trong tay Trần Dạng, liền nhắc anh: "Trả cho tôi."

Trần Dạng gõ gõ tờ giấy, đưa cho cô.

Dáng vẻ anh như bất cần, không hiểu sao lại hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, có một số người không tự chủ được lại nhìn qua.

Nhạc Nha chỉ có thể nhanh chóng cầm lấy.

Không ngờ tay còn chưa chạm vào tờ giấy, toàn bộ đồ trên tay đều biến mất, dọa cô phải hoảng sợ kêu một tiếng: "Cậu làm gì vậy?"

Vô tình chạm mắt với Trần Dạng, cô nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Nhạc Nha nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

Đối với cô mà nói đồ đạc rất nhiều, còn đối với Trần Dạng lại giảm bớt hai ba phần, vô cùng nhẹ nhàng.

Giọng điệu của Trần Dạng nhàn nhạt, "Đưa balo cho tôi."

Nhạc Nha sửng sốt một chút, vốn đang ôm chặt balo, sau đó thấy anh cau mày, lại do dự lấy xuống đưa cho anh.

Đầu ngón tay chạm phải làn da trần như sự khác biệt giữa buổi đêm giá lạnh và ban ngày ấm áp.

Rõ ràng nhiệt độ tay Nhạc Nha rất ấm, vậy mà cô lại cảm thấy như mình đang bị phỏng, vội vàng rụt tay lại.

Trần Dạng đưa tay ra, cầm lấy balo xém nữa bị ném xuống đất, "Cậu nghĩ tôi có thể cầm không khí à?"

Nhạc Nha bị trêu chọc liền đỏ mặt.

Không biết phải nói gì, cô dứt khoát đi lên phía trước, chưa kịp bước đi, cổ áo đồng phục đã bị kéo lại.

Trần Dạng nhẹ nhàng nghiêng người, nói vào tai cô: "Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm."

Nhạc Nha giãy giụa khỏi tay anh, che lỗ tai đang dần nóng lên của mình, "...Cậu nói chuyện đừng dựa gần như vậy."

Trần Dạng cười cười, "Sợ cậu không nghe thấy."

Nghe vậy, Nhạc Nha thả tay xuống, chỉ chỉ máy trợ thính của mình, nghiêm túc nói: "Tôi có thể nghe rõ."

Cô đứng đối diện anh, nghiêng người vuốt tóc sang một bên, lộ ra vành tai trắng nõn, trên đó đeo máy trợ thính nhỏ xinh xắn.

Cô gái nhỏ không chút phòng bị, khuôn mặt sạch sẽ, cánh môi hơi hé mở, cộng thêm làn da trắng trẻo, có thể nhìn thấy cả những sợi lông tơ thật nhỏ.

Yết hầu Trần Dạng khẽ di chuyển.

Cô như thế này, anh lại hơi muốn động thủ.

Nhạc Nha nghe thấy người bên cạnh chợt thở dài.

Cô khó hiểu, nhưng không ngại đề ra ý kiến của mình, "Tôi phải về nhà ăn cơm tối, để tôi mời cậu uống trà sữa được không?"

Trần Dạng không trả lời.

Nhạc Nha lại suy nghĩ, "Cậu không thích trà sữa à, vậy cậu thích ăn gì, tôi..."

Chưa nói xong, Trần Dạng đã cắt ngang lời cô: "Trà sữa cũng được."

Nhạc Nha ngẩng đầu nhìn anh, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, "Đối diện có quán trà sữa, cậu muốn qua đó không?"

Trần Dạng cười như không cười, "Không, hôm nay không uống."

Nhạc Nha sững sờ, vô thức hỏi: "Vậy khi nào uống?"

"Đợi tôi muốn uống sẽ tìm cậu." Trần Dạng nói.

Nếu anh đã nói vậy rồi thì đương nhiên Nhạc Nha cũng không thể từ chối, dù sao mấy lần trước cô cũng được anh giúp đỡ rất nhiều, tuy sau này anh có hơi xấu xa.

Trần Dạng cầm đồ trên tay, "Nếu cậu không đi sẽ không kịp bắt xe đâu."

Nhạc Nha a một tiếng, thấy anh không có ý định trả đồ lại cho mình, cũng không nhắc anh, chỉ có thể đi theo anh.

Trạm xe buýt không xa lắm, đúng lúc đó có chuyến xe chạy đến.

Người trên xe không nhiều lắm, Nhạc Nha xoay người, do dự nói: "Cậu... cậu trả đồ lại cho tôi đi."

Trần Dạng không nói chuyện, chỉ nhìn cô một cái, sau đó tùy ý để cô gái nhỏ lấy đống đồ lại, ôm vào trong lòng.

Nhạc Nha lên xe, sau đó để đồ lên ghế trống bên cạnh, trong lúc lơ đãng lại quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa sổ.

Cô vuốt vuốt tay, vừa rồi không cẩn thận đã đυ.ng phải anh.

Tay nam sinh đều mát như vậy sao?

Xe buýt bắt đầu lăn bánh, lúc đi ngang qua Trần Dạng, Nhạc Nha mở cửa sổ ra, giọng êm dịu nói: "Cảm ơn cậu."

Trần Dạng đáp ngắn gọn mà thật lòng: "Không có gì."

Nói được một câu, xe buýt tăng tốc rời trạm, Nhạc Nha đóng cửa sổ lại.

*

Cách đó không xa, Lương Thiên và Triệu Minh Nhật cười như sắp ngất rồi.

Lương Thiên nói: "Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi biết Dạng ca uống trà sữa đó."

Triệu Minh Nhật lại nói: "Cậu nhớ không đúng rồi, cậu ta không hề uống, lúc trước có em gái kia đưa trà sữa mỗi ngày, không phải đều vào bụng của tụi mình à."

Cậu ta nói vậy, Lương Thiên liền nghĩ tới hồi đó.

Lúc còn học mười một, có cô bé năm dưới mới nhập học nhìn thấy Trần Dạng, mỗi ngày đều đến lớp 17 đưa trà sữa, mỗi ngày lại đổi một loại.

Trần Dạng chưa bao giờ đυ.ng vào, cuối cùng đều bị họ uống hết, Lương Thiên còn nhắc nhở, nhưng em gái đó không thèm nghe, mỗi người trong lớp 17 đều được uống mấy ly.

Chắc sau này cảm thấy không hiệu quả nên nửa học kỳ sau không thấy cô gái đó xuất hiện đưa trà sữa nữa.

Lương Thiên sờ sờ cằm, nói: "Em gái kia cũng thuộc kiểu này, mà sao đãi ngộ khác biệt vậy."

Trần Dạng chủ động cầm đồ đạc cho người ta, còn tiễn người ta ra đến tận xe, chứng tỏ không phải tiện tay giúp đỡ, nói không có ý đồ thì có bị đánh chết cậu ta cũng không tin.

Triệu Minh Nhật nói: "Cái này có gì khó hiểu đâu, Dạng ca cũng không phải là người tốt bụng giúp đỡ bạn học."

Lương Thiên vỗ tay, "Không phải bạn học, mà là người trong lòng."

Hai người thảo luận đầy rôm rả, mãi cho đến khi Trần Dạng xoay người đi về phía bọn họ mới ngừng lại.

*

Tám giờ rưỡi, Nhạc Nha về đến nhà.

Vừa nấu cơm xong, dì Trương đón lấy đồ trong tay cô, hỏi: "Sao hôm nay con về trễ vậy?"

Nhạc Nha nói: "Con đi xe buýt về."

"Nhiều đồ vậy mà còn ngồi xe buýt chi cho mệt nữa, đáng lẽ phải gọi điện thoại chứ." Dì Trương nói: "Phải gọi tài xế đến đón con mới đúng. Con nhanh rửa tay đi, rồi ăn cơm."

Nhạc Nha "dạ" một tiếng.

Cô đem đồ của mình lên lầu, hai tuần nữa mới đến lớp vẽ tiếp theo, đến lúc đó mới cần dùng đến những món đồ này.

Cuối cùng là tờ giấy vẽ kia.

Nhạc Nha trải tờ giấy vẽ lên bàn, nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay, nâng mặt thở dài, "Giúp mình hai lần."

Phải mời hai lần trà sữa mới được.

Nghĩ vậy, Nhạc Nha đột ngột nhớ tới mình vẫn chưa biết tên của anh, cô vỗ vỗ trán, chỉ biết anh đang học lớp 17 thôi.

Cô nhăn mũi, nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng lấy nước lúc trước.

Nhạc Nha còn nhớ rõ anh chắn đường nhốt cô ở bên trong, còn ép buộc cô nói câu kia, đúng là người đáng sợ.

Cho nên không biết tên của anh cũng tốt, sau khi đãi anh trà sữa rồi, xem như không quen biết nữa.

Cô cất tờ giấy vẽ vào, mở điện thoại ra.

Tổng cộng có năm gói hàng, đã được giao cho bên chuyển phát, có thể cuối tuần sẽ được gửi tới.

Đến lúc đó không biết Trần Dạng kia có bị dọa sợ không.

*

Cuối tuần đột nhiên trời mưa hết hai ngày, ngày khai giảng vào thứ hai lại xanh trong.

Vì tránh gặp mưa, Nhạc Nha vẫn đem theo dù, mỗi lần nhìn lại nhớ đến cây dù thỏ mà cô đã cho người kia mượn, không kiềm chế nổi lại nghiến răng nghiến lợi một lát.

Lúc đến trường, Tạ Khinh Ngữ phàn nàn với cô: "Anh tớ hình như có bạn gái rồi, tớ nghe giọng của anh ấy lúc gọi điện thoại không đúng lắm."

Nhạc Nha nói: "Anh cậu cũng học đại học rồi, bình thường mà."

Tạ Khinh Ngữ nói: "Thì bình thường, tớ chỉ cảm khái chút thôi, giờ này còn phải vùi đọc học ở trường cấp 3, tớ cũng muốn yêu."

Nhạc Nha cười cười, đôi mắt cong lại, y như nàng tiên ánh trăng [1].

[1] bản gốc là 月牙儿 – Nguyệt Nha Nhi, nghĩa là nàng tiên ánh trăng, cũng là nhũ danh của Nhạc Nha.

Tạ Khinh Ngữ còn muốn nói thêm thì thầy dạy toán đã cầm sách vào lớp, hai người vội vã ngồi xuống.

Thầy Chu bỏ đồ của mình xuống bàn, "Lần thi tháng trước cơ sở chính của chúng ta không có ai đạt điểm tối đa, nhưng ở cơ sở mới bên này lại có người đạt được, vì thế thầy đã mượn bài thi của họ, các em truyền tay nhau xem một chút."

Lần trước bài thi số học bên cơ sở chính đạt kết quả cao nhất thiếu mất hai điểm.

Vừa nghe đến thành tích này, trong phòng học bỗng kinh ngạc ồn ào, hết sức tò mò không biết học sinh đạt điểm tối đa là ai.

Nghe thấy điểm tối đa môn toán học, Nhạc Nha vô thức nhớ lại cái tên trong phiếu điểm kia.

Nếu cô nhớ không lầm, hình như Trần Dạng cũng đạt điểm tối đa.

Thầy Chu truyền bài thi xuống dưới, "Các em xem người ta thi được điểm tối đa như thế nào, còn lớp mình lại có đến mười người thi rớt, điểm thấp nhất còn chưa tới con số mười, thầy có muốn cũng chưa bao giờ đạt được điểm số đó."

Bạn học thi rớt bị điểm tên nhỏ giọng phản bác: "Thầy là thầy, đương nhiên sẽ không bao giờ có điểm đó rồi."

Thầy Chu cười lạnh, "Còn dám ba hoa."

Trong lớp yên tĩnh lại, hai học sinh được sắp xếp ngồi chung với nhau, thời gian cùng nhau xem bài cũng chưa đến một phút đồng hồ.

Rất nhiều người vừa nhận lấy cũng nhanh chóng chuyển cho người kế tiếp, không thèm chú ý, cũng không thèm nhìn kỹ.

Rất nhanh đến chỗ của Nhạc Nha.

"Các em truyền nhau đọc xong thì đưa bài thi lại cho cán sự bộ môn, sau đó đem qua lớp 17, nhớ đó." Thầy Chu nói: "Bây giờ lấy sách ra, chúng ta sẽ học tiếp bài hôm trước."

Nhạc Nha vừa hay lại là cán sự bộ môn số học.

Cuối cùng cũng đọc xong, cô truyền bài thi cho người khác, khoảng mười phút sau, bài thi lại quay về tay cô.

Tạ Khinh Ngữ ở phía sau nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhìn nè, tụi mình nói không sai chứ, chữ viết tinh tế thật đó, giống ủy ban trường của lớp mình.

Ủy ban trường của lớp cô là một nam sinh bị cận tám độ.

Nhạc Nha gật đầu, mở bài thi ra.

Cột nằm ngang bên trái viết tên "Trần Dạng", đối lập hoàn toàn với chữ viết giải đề ở mặt sau, tên viết hơi ngoáy, nhưng đẹp vô cùng.

Nhìn chữ như thấy rõ mặt, Nhạc Nha cũng cảm thấy rất có ấn tượng với người viết chữ đẹp.

Tuy toán học không viết chữ nhiều lắm, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra đối phương rất nghiêm túc, từng nét bút từng đường vẽ đều gọn gàng, góc cạnh rõ ràng.

Như những người đã luyện thư pháp nhiều năm mới có thể viết được.

Không rời mắt khỏi bài thi, Nhạc Nha bị mạch suy nghĩ giải đề hấp dẫn.

Cô rất thích toán học, người có logic tư duy kính cẩn thì cũng tự nhiên tốt theo, không sức hấp dẫn nào có thể sánh kịp.

Trong tất cả các loại đề bài, cô thích nhất là tương quan hình học, vì nó nên cô mới trở nên thích toán học.

Mạch suy nghĩ giải đề của đối phương không nhiều không ít, vừa ngắn gọn lại chính xác.

Vì giáo viên đã giảng về bài thi này một tuần trước, cô cũng đã giải qua mấy lần, nên đặc biệt lật đến câu hỏi kia.

Nhạc Nha xem đến say mê, vô thức viết theo phương pháp của đối phương, sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cô liền vội vàng xóa sạch.

May mà vừa rồi cô cầm bút chì, nếu không thì tiêu đời rồi.

Mãi cho đến khi tiếng chuông tan tiết vang lên.

Tạ Khinh Ngữ ngồi phía sau kích động vỗ vỗ bàn của cô, "Nguyên một tiết mà cậu chưa xem xong bài thi à?"

Nhạc Nha xếp bài thi lại, đỏ mặt nói: "Xem xong rồi."

"Xem xong thì đi thôi." Tạ Khinh Ngữ ghé sát người nói: "Tụi mình tranh thủ thời gian, cầm bài thi qua, có thể quang minh chính đại nhìn cậu ta một chút."

Một tuần rồi mà vẫn chưa gặp được, cô ấy gấp muốn chết rồi.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Dạng: Tôi cũng gấp muốn chết rồi.

Quần chúng vây xem: Tụi tui cũng gấp muốn chết rồi. (Hét lớn)

Tôi muốn thổi phồng những người viết chữ đẹp một chút, tôi nghĩ mọi người chắc sẽ muốn chỉnh thêm một bộ lọc thật dày, cộng thêm một chút điểm nữa mới đủ.

*

Simi: Tên anh vẫn là một bí ẩn đối với bé Nha:))) Mà bé Nha còn không thèm quan tâm ấy chứ. Chậc, tội nghiệp Dạng ca quá.