Chương 6

Hai năm qua, Lâm Tu vừa học vừa đi làm thêm, bà ngoại tuy miệng không hỏi nhưng trong lòng biết rõ. Mấy ngày nay bà chỉ bị cảm nhẹ, thế mà không hiểu sao anh cứ khăng khăng đưa bà vào viện, lại còn bắt bà nằm lại đây mấy ngày.

Bà thương tiền, nhưng Lâm Tu nhất quyết không cho bà xuất viện.

Trì Ngải Bắc nhìn bà ngoại Lâm Tu, trong lòng không khỏi xúc động. Trong tiểu thuyết, bà ngoại của Lâm Tu qua đời đúng ngày trước kỳ thi đại học của anh. Vì vậy, Lâm Tu đã bỏ lỡ kỳ thi quan trọng này. Chàng trai tài năng từ đó rơi xuống vực thẳm, và bọn nhóc cặn bã mới dám ức hϊếp anh. Lâm Tu cũng vì vậy mà phải chấp nhận sự giúp đỡ của Hạ Trần Cương, khiến về sau ai ai cũng có thể chà đạp anh.

Bà ngoại thấy Trì Ngải Bắc đi cùng Lâm Tu, hỏi: “Thằng bé này là ai thế?”

Lâm Tu quay lại thì thấy tên ngốc đang trông rất buồn bã, đôi mắt đỏ hoe. Anh liền nhắc nhở nhỏ: "Đừng làm loạn, chúng ta không có ba!"

Trì Ngải Bắc hít hít mũi, nghĩ đến những bất hạnh sau này của Lâm Tu, trong lòng không khỏi đau xót. Cậu thầm tự nhủ: "Không, từ nay trở đi ngươi sẽ có! Ta sẽ là ba của ngươi!"

Trì Ngải Bắc gánh lên trách nhiệm của một "người cha", bước tới chào bà ngoại: “Cháu chào bà ngoại, cháu là bạn cùng lớp của anh Lâm Tu, cháu tên là Tiểu Bắc.”

Bà ngoại thấy Trì Ngải Bắc ngoan ngoãn, liên tục gật đầu nói mấy tiếng "Tốt", rồi quay sang trách mắng Lâm Tu rằng anh không chịu đi học, còn làm hư bạn học, rủ bạn trốn học theo.

Trì Ngải Bắc không muốn để bà ngoại trách mắng Lâm Tu: “Bà ngoại ơi, anh Lâm Tu học giỏi lắm, dù không đến lớp cũng có thể đỗ đại học. Cháu học kém, cháu muốn nhờ anh Lâm Tu dạy thêm cho cháu.”

Bà ngoại nhìn Lâm Tu, có chút trách móc nhưng vẫn nói: “Dạy kèm là tốt, để anh ấy dạy cho cháu.”

Lâm Tu cạn lời, chuyện này chắc không dễ mà qua được nhỉ? Anh làm gì có thời gian mà dạy kèm cho tên ngốc này cơ chứ?!

Trì Ngải Bắc như đang ở nhà mình, kéo ghế ngồi xuống bên giường của bà ngoại và bắt đầu nói chuyện. Đôi mắt cười cong cong, khi không phát điên thì thật sự chẳng giống một tên ngốc chút nào.

“Bà ngoại ơi, bà có biết không, anh Lâm Tu giỏi lắm, lần nào thi cũng đứng nhất. Anh ấy nổi tiếng lắm, mọi người trong trường đều ngưỡng mộ anh ấy. Tất nhiên, trong số đó cháu là người ngưỡng mộ anh ấy nhất.”

Nghe cậu ấy không ngừng khen ngợi mình, Lâm Tu cảm thấy có chút quá đà. Hai người họ hình như không thân thiết đến mức này? Hơn nữa, cậu ấy là người đứng cuối bảng, tại sao lại ngưỡng mộ anh? Nếu ngưỡng mộ, thì có lẽ nên ngưỡng mộ người đứng áp chót chứ.

Trì Ngải Bắc miệng ngọt, liên tục nhắc đến Lâm Tu, làm bà ngoại vô cùng vui vẻ. Mỗi lần Lâm Tu định chen vào câu chuyện, anh đều không có cơ hội.

Đến tận trưa, hai người vẫn chưa nói hết chuyện, Lâm Tu cất điện thoại vào túi: “Con đi mua cơm.”

Cả hai người đang nói chuyện vui vẻ chẳng ai thèm để ý đến anh.

Trước khi rời đi, Lâm Tu dặn dò Trì Ngải Bắc: “Ngươi ở yên đây, đừng có chạy lung tung.”

Trì Ngải Bắc qua loa đáp: “Biết rồi anh, anh cứ đi đi.”

Bà ngoại cũng vẫy tay bảo anh đi nhanh lên.

Lâm Tu vừa ra ngoài không lâu thì có một trận ồn ào vang lên từ hành lang. Tiếng đập phá, tiếng chửi mắng inh ỏi vang vọng khiến ba cụ già trong phòng bệnh đều tò mò ngồi dậy nhìn.

Trì Ngải Bắc lập tức lao ra cửa, báo cáo với các cụ trong phòng: “Hình như có người đang gây rối trong bệnh viện. Các bà cứ yên tâm, để cháu đi xem tình hình.”

Bà ngoại định gọi cậu lại, bảo cậu đừng có đi hóng hớt chuyện rối ren, vì chuyện gây rối trong bệnh viện rất nguy hiểm, nhỡ cậu bị thương thì làm sao đây. Nhưng chưa kịp nói gì, Trì Ngải Bắc đã chạy mất rồi.

Hành lang chật kín người vây quanh, một người phụ nữ trung niên kéo một bác sĩ mặc áo blouse trắng từ trong văn phòng ra, vừa khóc vừa hét, đòi bắt ông ấy đền mạng.

Người đàn ông đi cùng bà ta đã đập phá khu vực y tá, còn đá lật cả xe đẩy điều trị. Một nữ y tá tiến đến ngăn cản thì bị người đàn ông đẩy ngã nhào.

Khi viện trưởng đến nơi, cảnh tượng đã hỗn loạn, không ai nghe ông nói, chỉ biết tiếp tục gây náo loạn. Trong lúc xô đẩy, mắt kính của viện trưởng bị hất văng xuống sàn, và không biết ai đã giẫm lên, nghe một tiếng “rắc” vang lên.

“Gϊếŧ người rồi, bệnh viện này gϊếŧ người rồi! Chính ông ta đã gϊếŧ chồng tôi! Chồng tôi lúc đến đây vẫn còn khỏe mạnh, sau khi phẫu thuật thì không qua khỏi. Hôm nay các người nhất định phải cho tôi một lời giải thích.”

Lâm Tu mua xong cơm quay về, vừa định ra khỏi thang máy thì bị dòng người ngăn lại.

Anh chen ra khỏi thang máy, liền thấy một người phụ nữ thấp bé đang túm cổ áo một bác sĩ nam, sau vài cái lắc mạnh, bà ta dùng lực đẩy một cái... Bác sĩ ngã nhào xuống ngay dưới chân Trì Ngải Bắc.

Lâm Tu cau mày, không phải anh đã bảo cậu ngoan ngoãn ở yên một chỗ rồi sao?!