Chương 28

Lâm Tu trở về thì thấy sắc mặt của Giang Dư còn khó coi hơn lúc trước khi hắn rời đi. Theo bản năng, Lâm Tu nhìn sang Trì Ngải Bắc, thấy đứa nhỏ đang tươi cười, phấn chấn hơn bao giờ hết, khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Ngay sau đó, Lâm Tu vừa ngồi xuống thì Giang Dư đã nhanh chóng đưa bài thi lên bàn: “Đề này cậu giải như thế nào vậy? Tôi tính mãi không ra, cậu giúp tôi xem qua chút đi.”

Lâm Tu nhìn vào đề thi, rồi quay sang nhìn Giang Dư, sau đó rất hợp tác mà lấy giấy nháp ra, vừa viết vừa giảng bài.

Trì Ngải Bắc lúc đầu cũng chăm chú nhìn vào bài, nhưng dần dần bắt đầu trở nên thất thần, ánh mắt cậu theo dõi từng động tác tay của Lâm Tu, rồi dừng lại trên gương mặt hắn, không thể dời đi được.

Cậu chống cằm ngắm Lăm Tu chăm chú —— không hổ danh là nam chính của bộ tiểu thuyết, không chỉ có vẻ ngoài tinh xảo, đầu óc thông minh mà ngay cả giọng nói cũng dễ nghe thâm trầm và sâu lắng đến vậy. Một người hoàn hảo đúng chuẩn con nhà người ta như thế đúng là niềm tự hào của cha mẹ!

Lâm Tu đẩy tờ giấy nháp kèm bài thi về phía Giang Dư: “Hiểu chưa?”

Giang Dư vốn dĩ đã hiểu đề này, nhưng câu “Hiểu chưa?” nghe lại giống như đang trêu chọc, khiến anh ta gượng gạo gật đầu. Ngẩng lên, anh ta bắt gặp biểu cảm của Lâm Tu, như muốn nói: “Xem cậu còn định làm trò với hắn đến bao giờ.”

Giang Dư cứng người: “......” Mẹ nó, bị phát hiện rồi.

Tất cả là tại cái tên ngốc Trì Ngải Bắc kia!

Giang Dư vừa nắm bài thi định quay lại thì thấy Lâm Tu nhìn về phía Trì Ngải Bắc: “Còn cậu thì sao?”

“Hiểu rồi, hiểu rồi!” Trì Ngải Bắc chưa nghe hết câu đã giơ hai ngón tay cái lên, khen ngợi ngay lập tức: “Ca ca giỏi quá, không hổ là niên cấp đệ nhất!”

Giang · niên cấp đệ nhị · Dư: “......” Đúng là vua nịnh nọt.

_______

Sau khi dạy Trì Ngải Bắc vài bài, Giang Dư phát hiện cậu ta không chỉ có đầu óc đủ dùng, mà thậm chí còn có chút thông minh. Chỉ là nền tảng hơi kém, nên Giang Dư đã mang cho cậu một ít sách vở để giúp cậu bổ sung kiến thức, nhưng hôm nay cậu ta lại không đến lớp.

Trước khi tan học, Giang Dư vừa trao đổi số liên lạc với Trì Ngải Bắc, không ngờ nhanh chóng phải dùng đến.

Giang Dư nhắn tin: 【Cậu đang ở đâu?】

Khoảng hai mươi phút sau, Trì Ngải Bắc mới hồi đáp: 【Tôi đang trên taxi, hôm nay không đi học tự buổi tối.】

Giang Dư đọc tin nhắn, chau mày.

Cậu ta còn bảo không kéo chân sau của lớp, đúng là nói cho vui!

Giang Dư ném điện thoại vào hộc bàn, nhưng một lát sau lại cảm thấy có điều gì đó không đúng... Trên taxi? Cậu ta ra khỏi trường?

Giang Dư vội vàng lấy điện thoại ra nhắn lại: 【Cậu ra ngoài bằng cách nào?】

Trì Ngải Bắc trả lời: 【Bảo vệ cho tôi ra.】

Giang Dư nghĩ ngay: Bậy bạ!

Là đối tượng được nhà trường bảo hộ đặc biệt, từ hiệu trưởng đến bảo vệ đều biết rõ cậu ta, và vì sự an toàn của Trì Ngải Bắc, bảo vệ không đời nào cho cậu ta ra ngoài!

Giang Dư vội vã nhắn tin cho Lâm Tu, báo với hắn rằng "tiểu tử ngốc" đã ra khỏi trường, nhưng kết quả là Lâm Tu cũng như Trì Ngải Bắc, nửa ngày vẫn không hồi đáp.

Giang Dư tức giận. Nghĩ đến mấy ngày qua Lâm Tu đều tỏ ra lạnh nhạt, cơn giận càng bùng cháy, thế là anh ta lại ném điện thoại vào bàn. Ai thèm quan tâm cậu có về hay không!