Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Ngốc Tử Cứu Vớt Vai Chính Thụ Trong Truyện Ngược Văn

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giữa giờ học, Trì Ngải Bắc tranh thủ lúc Lâm Tu ra ngoài lấy nước, ghẹo ghẹo Giang Dư người mà từ nãy đến giờ không dám nhìn Lăm Tu.

Giang Dư xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui vào, quay lại lườm Trì Ngải Bắc: “Cậu còn muốn làm gì nữa?”

Trì Ngải Bắc không thấy xấu hổ, ngược lại còn cho rằng Lâm Tu không ăn là vì thấy sandwich xấu quá, cậu liền nói: “Hôm nay ca ca có thể là đã ăn sáng rồi, nếu không cúng ta có thể đổi cách khác.”

Giang Dư trước đó đã bị Trì Ngải Bắc chọc ghẹo: “Cậu còn chê bản thân mình chưa đủ mất mặt à?”

Trì Ngải Bắc thấy thế liền khuyến khích: “Có gì mà phải mất mặt chứ? Cậu chăm sóc bạn học, điều này là đoàn kết, thầy cô mà biết chắc sẽ khen cậu không ngớt nha.”

Giang Dư khóe miệng không khỏi dựt dựt mà nói: “Cậu dám để người khác biết thử xem!”

Trì Ngải Bắc quay sang nhìn Lâm Dương, người từ nãy đến giờ đang giả vờ đọc sách: “Chắc cậu ta đã biết rồi.”

Lâm Dương phải mất một lúc mới phản ứng lại, quay đầu nhìn Giang Dư cùng với ánh mắt ám chỉ của Trì Ngải Bắc mang đầy đồng tình, mà cười hì hì nói: “Tôi không nghe thấy gì, không nghe thấy gì cả.” Nói xong, cậu ta liến đứng dậy không rên tiếng mà màbỏ chạy.

Trì Ngải Bắc thấy cậu ta chạy nhanh như vậy càng khẳng định: “Cậu ta chắc chắn đã nghe thấy rồi.”

Giang Dư: “......” Nghe thấy thì nghe thấy, tôi cũng đâu có thể xóa trí nhớ của cậu ta?

Kế hoạch mang bữa sáng thất bại, cũng khiến kế hoạch của Trì Ngải Bắc trở nên khó khăn. Cậu chợt nghĩ ra một ý kiến hay: “Hay là cậu đi hỏi Lâm Tu vài thỉnh giáo bài tập đi đi,vấn đề này không hề mất mặt!”

Giang Dư không muốn làm đồng lõa cùng cậu, không quay đầu lại nói: “Tôi không biết phải hỏi bài nào cả.”

Trì Ngải Bắc: “Không, cậu biết chứ, không thì sao cậu được gọi là lão nhị?”

Giang Dư nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn: “......”

Cậu gọi tôi là lão nhị, thì tôi có thể cắn chết cậu đấy!

Trì Ngải Bắc không bị dọa sợ, cậu híp mắt nhìn Giang Dư: “Mình biết, cậu thật ra trong lòng muốn Lâm Tu thôi học đúng không? Chỉ cần anh ấy đi rồi, thì cậu sẽ không còn là lão nhị nữa, Giang Dư, cậu thật là âm hiểm!”

Giang Dư: “......” Tôi...con mẹ nó âm hiểm cái gì chứ!

________

Tui dạo này bận quá huhu, làm ko có thời gian edit truyện gì cả, nên là có khi phải sang tới tuần sau tui mới lếch lên được chap 40 quá, muốn đọc nhanh lắm cơ mà tg như vàng như bạc lướt nhanh còn hơn gió làm tui đuổi theo hong kịp híc. (。>﹏<。)
« Chương TrướcChương Tiếp »