Ngày hôm sau, Giang Dư một tay xách theo một sách giáo khoa, một tay cầm bữa sáng dành cho Lâm Tu, phân biệt rõ ràng đặt trên hai cái bàn ở phía sau.
Trì Ngải Bắc quan sát sách giáo khoa, lại nhìn sang cái bánh sandwich tự tay làm. Dù không đẹp, trông có vẻ lỏng lẻo như sắp rơi ra, Trì Ngải Bắc trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra ủng hộ Giang Dư, âm thầm giơ ngón cái lên.
Lâm Tu nhìn vào bàn đồ vật: “Đây là cái gì vậy?”
“Bữa sáng, sandwich.” Giang Dư thanh minh: “Tôi tự làm, bên trong có rất nhiều thứ, cậu thử xem có ngon không.”
Mới vừa vào phòng học, Lâm Dương đang chuẩn bị chào hỏi bọn họ thì nghe được Giang Dư nói, chân bỗng nhiên vấp phải cái gì, “Rầm” một tiếng va vào bàn bên cạnh.
...... Cứu mạng, cậu ta nghe thấy cái gì vậy?
Nhìn thấy Lâm Tu đang nhìn cái sandwich trên bàn, Lâm Dương chợt thấy rùng mình...... Giang Dư thật sự tự tay làm sandwich cho Lâm Tu ư? Anh ta chắc không định bỏ độc vào đó đúng chứ? Không lẽ vị được mệnh danh mãi mãi ở hạng hai này đang tính bày kế mưu sát giữa thanh thiên bạch nhật hả ?
Lâm Tu nhíu mày nhìn Lâm Dương, người đang hoảng hốt như nhìn thấy ma, rồi lại quay sang Giang Dư: “Cậu có phải có tật xấu gì không?”
Câu nói “Cậu ấy sẽ không thích anh đâu” của Trì Ngải Bắc bất ngờ vang lên bên tai Lâm Tu, khiến hắn rùng mình.
Nhìn thấy phản ứng của Lâm Dương và Lâm Tu, Giang Dư rốt cuộc nhận ra điều gì không ổn. Không trách được sáng hôm đó ở nhà, dì nghe nói anh mang sandwich cho bạn học mà cười đến quái dị. Nếu có một nam sinh khác tự tay làm bữa sáng cho anh ta, thì anh chắc chắn sẽ ném cái sandwich vào mặt đối phương!
Giang Dư rất cảm kích Lâm Tu đã không để anh bị châm chọc trước mặt mọi người.
Anh lắc đầu giải thích: “Không phải, mình không có ý đó.”
Lâm Tu không muốn tìm hiểu ý nghĩa của câu nói đó, hắn cầm cái sandwich định đưa cho Giang Dư, thì Trì Ngải Bắc bất ngờ giật lấy.
Phải vất vả mới thấy đượcGiang Dư chủ động, không thể để anh ta mất đi sự tích cực này, Trì Ngải Bắc nhận sandwich và nói: “Ca ca anh không ăn thì nói cho em biết, em cũng chưa ăn sáng, cái này nhìn cũng khá ngon.”
Lâm Tu đâu thể không nhận ra Giang Dư đột nhiên trở nên có chút “bệnh” trăm phần trăm là do tiểu ngốc tử lây bệnh?
Không biết hai người này đang làm gì, Trì Ngải Bắc thì không sao, nhưng Giang Dư lại có thế cùng nhau đi theo nháo với cậu, thật kỳ lạ, không biết Giang Dư sao lại hòa hợp với tiểu ngốc tử đến vậy.