Mãi cho đến tối muộn, rồi tiếp đó đến sau khi tan học, Giang Dư vẫn chưa nói được câu nào với Lâm Tu.
Trong tiết tự học buổi tối, Lâm Tu vẫn vắng mặt như hôm qua, nhưng Trì Ngải Bắc lại đến sớm hơn. Khi vừa bước vào lớp, cậu cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Giang Dư, nhưng cậu làm như không để ý, thẳng thừng đi về chỗ ngồi của mình.
Trì Ngải Bắc lấy bài tập ra, rồi nhẹ nhàng vỗ vai Lâm Dương: “Lâm Dương, cậu có thể giúp mình giải thích một bài được không?”
Lâm Dương quay đầu lại, ngạc nhiên chỉ vào mũi mình: “Tôi á?”
Cậu ta liếc qua nhìn Giang Dư – tình hình gì thế này? Người mà vạn năm đứng thứ hai vừa mới thăng chức được một ngày đã mà giờ đây đã không chịu nổi mà đình công rồi sao, giờ đến phiên người đứng thứ chín như mình à?
Giang Dư nhíu mày nhìn Trì Ngải Bắc nhờ người khác giảng bài. Cả ngày trôi qua, không những anh ta không nói chuyện được với Lâm Tu mà ngay cả tiểu ngốc tử cũng không thèm để ý đến anh. Lúc này, anh ta đã bắt đầu hối hận vì đã mạnh miệng trước mặt cậu ta.
Anh xoay người lại nói: “Để mình giảng cho cậu.”
Giang Dư chủ động muốn giảng bài cho cậu, thì Trì Ngải Bắc tất nhiên không từ chối. Cậu cũng đâu có ngốc, được gia sư dạy miễn phí thì không lý gì mà không nhận!
Giống như tối qua, Giang Dư ngồi vào chỗ của Trì Ngải Bắc, nhưng suốt thời gian làm bài, cậu ta không hề nhắc đến Lâm Tu lấy một câu.
Giang Dư bắt đầu cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ bị lãng quên mất. Cuối cùng, anh đành lên tiếng: “À... Lâm Tu...”
Trì Ngải Bắc ngẩng đầu lên, ung dung nhìn anh.
Giang Dư lúc này mới thật sự hiểu cảm giác “tự vác đá đập chân mình” là như thế nào. Tại sao lúc đó anh ta lại lỡ lời đến vậy cơ chứ!
Giang Dư thở dài: “Tôi phải làm sao đây?”
Trì Ngải Bắc nâng tay lên chống cằm, liếc nhìn anh khẽ bông đùa: “Anh đang cầu xin tôi à?”
Giang Dư đã chấp nhận chịu thua, nhưng chữ “cầu” này thật sự khiến anh ta không biết nói sao: “Nếu cậu thấy Lâm Tu không sao thì cứ để tôi yên.”
Trì Ngải Bắc bật cười: “Tính cách của anh thật là lạ, không có bạn bè cũng phải thôi.”
Ngồi ở phía trước, Lâm Dương nghe lén mọi chuyện, tim anh ta như thắt lại: “!!!” Trời ơi, tiểu ngốc tử này sao lại dám nói thẳng như vậy!
Giang Dư không tức giận, anh ta biết tính cách mình không tốt, không có bạn bè cũng là sự thật.
Để không làm phiền mọi người tự học, Trì Ngải Bắc quyết định không giao lưu với Giang Dư nữa, khiến Lâm Dương không còn cách nào để tiếp tục nghe lén.
Trì Ngải Bắc nhắn tin: 【Ngày mai tôi sẽ mang đồ ăn sang cho anh.】
Giang Dư nhíu mày: 【Nhà cậu thật sự khó khăn đến mức không có nổi đồ ăn sáng sao?】
Trì Ngải Bắc liếc nhìn anh ta rồi nhắn tiếp: 【Đó là bước đầu tiên để khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp, anh hiểu không?】
Giang Dư: 【...... Được rồi, đừng gọi là anh nữa đều là bạn cùng lớp cả mà .Với cả cậu muốn tôi mang gì cho cậu đây?】
Trì Ngải Bắc thầm nghĩ, cái này cậu cũng phải hỏi tôi sao? Anh ta chỉ biết học tập thôi sao?
Trì Ngải Bắc nhắn: 【Cái gì cũng được, tốt nhất là tự tay làm, như vậy mới có thành ý.】
____
Nói thiệt nhe lúc đâu tui nhận edit bộ này là bới vì rất thích tác giả này viết truyện, chỉ có điều bộ này có cốt chuyện hơi cứng cứng nhỉ? tui đang rất nổ lực để bản thân mình có thể đảm nhiệm tốt bộ này mà sao tui cứ cảm thấy tui không có năng lực vậy trời, tui cảm thấy mình tệ hại quá đi.
À đúng rùi mấy chương từ 21 đổ xuống không phải do tui Edit nên ko có biện pháp sửa lại, chỉ sợ mn vì quá nhiều lỗi và lấn cấn các kiểu mà không đọc được đến chỗ tui Edit mất sầu quá đi.(。>﹏<。)