Chương 24

Hôm qua Giang Dư vừa mới nghe Lâm Tu nói được người nhà của Trì Ngải Bắc giúp đỡ một việc, lúc này nghe những lời cậu nói, anh ta không còn nghi ngờ gì nữa: “Nhà cậu đã giúp hắn học hành, sao không tiện giúp luôn cả bà ngoại của hắn?”

Trì Ngải Bắc đáp: “Muốn giúp lắm chứ, nhưng ca ca không chịu nhận.”

Giang Dư hỏi lại: “Sao lại không nhận? Hắn đâu phải chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của người nhà cậu mà ?”

Trì Ngải Bắc thầm nghĩ, người này thật khó lừa, sao lại hỏi nhiều thế không biết!

Cậu trả lời: “Anh ấy có thể thay đổi suy nghĩ bất cứ lúc nào mà. Anh Lăm Tu đã có ý định thôi học, bây giờ lại đối xử với anh như vậy. Giang Dư ca ca, anh nghĩ xem nếu ca ca thôi học, có khi nào anh ấy sẽ đi vào con đường sai lầm không?”

Bốn chữ "đi vào con đường sai lầm" khiến Giang Dư không khỏi lo lắng. Tuy anh ta luôn khinh thường những người vì tiền mà bán đứng bản thân, nhưng anh cũng hiểu rằng khi con người ta rơi vào nghịch cảnh thì chính là trở thành nô ɭệ cho đồng tiền.

Không muốn để Giang Dư hỏi thêm nữa, Trì Ngải Bắc lập tức nói ra mục đích của mình: “Ca ca ở trường ngoài tôi ra thì chỉ có mỗi anh là bạn, nên là anh nhất định phải đối xử tốt với anh ấy một chút. Khi có nhiều bạn bè hơn, thì có khi ca ca sẽ không nỡ mà thôi học nữa.”

Giang Dư nhìn cậu... Cái gì mà ngoài cậu thì chỉ có tôi là bạn, sao lại xếp tôi phía sau cậu vậy?

Nhưng ngẫm lại lời cậu nói cũng không hẳn vô lý. Giang Dư vừa định hỏi làm thế nào để chủ động hơn thì thấy Lâm Tu bước vào từ cửa sau lớp học.

Những gì Trì Ngải Bắc vừa nói chắc hẳn là bịa, thấy Lâm Tu đi vào, cậu cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Giang Dư, ý bảo anh đừng hỏi thẳng trước mặt Lâm Tu, nếu không sẽ lộ hết!

Lâm Tu nhìn thấy Trì Ngải Bắc cứ nháy mắt liên tục, liền hỏi: “Mắt cậu làm sao thế?”

Trì Ngải Bắc liền dụi mắt: “Hình như là bị cát bay vào.”

Lâm Tu quay qua nhìn Giang Dư, không hiểu hai người họ lại đang làm chuyện gì mờ mờ ám ám: “Trong lớp học làm gì có cát?”

Giang Dư vốn EQ không cao, không nhận ra Trì Ngải Bắc đang cố nháy mắt mãnh liệt đến mức như sắp bắn ra tia lửa. Anh ta nhìn Lâm Tu, định mở miệng hỏi có phải hắn tính thôi học hay không thì đột nhiên Trì Ngải Bắc vươn tay ra, suýt chút nữa chọc thẳng vào cổ họng của anh ta ––

“Hắn!” Trì Ngải Bắc nói vội vứt nồi: “Hắn mang cát vào, chính hắn làm bay cát trong lớp học!”

Giang Dư: “???” Tự nhiên bị ép mang nồi