Quá trình biến hình quá mức chóng vánh, Yến Hoa còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã xong xuôi rồi, thậm chí còn chẳng cảm thấy gì.
Nhưng chủ tịch Tô vốn đang khổng lồ đột nhiên hóa thành nhỏ nhắn xinh xắn như cậu, Yến Hoa nom mà mấy thấy mới lạ vô cùng, cậu sợ hãi trầm trồ chọc chọc vào má chủ tịch Tô, “Chủ tịch Tô, tôi hóa bự rồi nè!”
Chủ tịch Tô bị cậu đặt dưới người nên đen cả mặt, hắn hạ giọng nói: “Đứng lên cho tôi.”
“Ò.” Yến Hoa ngoan ngoãn cười một cái, vội vàng đứng dậy, “bạn nhỏ” thẳng thắn đứng trước mặt chủ tịch Tô, sau đó mừng ra mặt reo lên: “Chủ tịch Tô chủ tịch Tô, tôi cao hơn anh nè~”
Chủ tịch Tô bị làn da trắng tới phát sáng của cậu làm cho đau cả mắt, hắn lạnh lùng cởϊ áσ vest ra ném vào người cậu, “Mặc vào.”
Yến Hoa hơi ngượng ngùng thắt cái áo ở hông để che tạm bộ phận quan trọng, tủi thân giải thích: “Tôi cũng không hiểu tại sao không biến được quần áo ra nữa…”
Cậu trai vừa có nét ngây ngô của thiếu niên vừa có nét trưởng thành của thanh niên, trong giọng nói trong trẻo lại có chút nhỏ nhẹ như làm nũng trong vô thức. Trước giờ chủ tịch Tô cực kỳ ghét cái kiểu con trai không ra nam không ra nữ này, cảm thấy chẳng có tí khí thế đàn ông nào.
Nhưng hiện giờ nom Yến Hoa đứng ở đó, đôi con ngươi trong veo và khuôn mặt sáng sủa như được ánh trăng dát lên một tầng ánh sáng nhẹ dịu, quả thực như một bộ lọc nhan sắc.
Chỗ xấu hổ của con tim khẽ rung rinh.
Nhưng đối phương chỉ là một cái cây mọng nước thành tinh, chủ tịch Tô nhanh chóng tỉnh táo, bình tĩnh nói: “Ngoài này gió to, vào phòng đi.”
Yến Hoa tranh thủ nhìn xung quanh, trông sân thượng có vẻ trống trải nhưng lại có kha khá dấu vết riêng tư, cậu theo chân chủ tịch Tô, đoạn hỏi: “Chủ tịch Tô, đây là sân thượng của anh à?”
Chủ tịch Tô nhạt nhẽo ừ một tiếng.
Yến Hoa trầm trồ khen: “Chủ tịch Tô có tiền thật đấy~”
Chủ tịch Tô nhíu mày: “Nói chuyện tử tế.”
Yến Hoa quay đầu lại nhìn hắn đầy khó hiểu: “Tôi vẫn nói tử tế mà~ Với cả lúc nào tôi cũng nói thế á!”
Khóe miệng chủ tịch Tô giật giật.
Nếu bé con nói như vậy thì người ta sẽ thấy đáng yêu, hiện tại Yến Hoa đã to đùng thế này rồi, nói như vậy lại thành ra chẳng ăn nhập chút nào.
Nhưng hiển nhiên Yến Hoa không nhận ra điều đó, thậm chí còn vươn tay ra túm chặt lấy áo sơ mi của hắn, nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi người ta.
Chủ tịch Tô thầm thở dài thườn thượt.
Thôi bỏ đi, từ từ mà dạy.
Sân thượng quá lớn, Yến Hoa đi theo chủ tịch Tô một hồi đã không chịu nổi, cả người lạnh đến phát run lên, cậu kéo kéo quần áo chủ tịch Tô, nhỏ giọng thầm thì: “Chủ tịch Tô chủ tịch Tô… Tôi lạnh.”
Chủ tịch Tô quay lại, lạnh lùng nhìn cậu chằm chằm.
Yến Hoa: “QAQ Lạnh ~”
Cậu bước chân trần trên đất lạnh, đầu ngón chân trắng nõn bị cóng tới đỏ ửng, cẳng chân thon dài run rẩy trong gió, Yến Hoa thấy chủ tịch Tô nhìn chân mình liền khóc oe oe: “Lạnh chưn~”
*jio: ngôn ngữ mạng, nghĩa là “chân”. Nguồn gốc: một số vùng đọc “chân 脚” /jiǎo/ là jioChủ tịch Tô: “…”
Yến Hoa bị chủ tịch Tô ôm công chúa cũng không thấy khó chịu gì cả, thậm chí còn trái ngọ phải nguậy tìm một vị trí thật thoải mái, cậu tựa đầu lên vai chủ tịch Tô, sung sướиɠ thở than: “Chủ tịch Tô, anh đúng là người tốt mà!”
Chủ tịch Tô muốn ném cậu ra khỏi lòng mình.
Nhưng may mà đi hết đoạn hành lang dài dằng dặc để vào phòng cũng nhanh, chủ tịch Tô không chút nao núng ném cậu chàng vào ghế sa lông, ai mà ngờ Yến Hoa lại phản ứng nhanh tới bất thường, gần như là thành phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn, thế là cả hai người ngã cái huỵch xuống ghế, sống mũi cao thẳng của chủ tịch Tô đập mạnh vào xương quai xanh của Yến Hoa, đau tới chảy cả nước mắt.
Yến Hoa hoảng loạn ôm mặt hắn: “Xin, xin lỗi chủ tịch Tô! Tôi tôi tôi tôi không cố ý… Chủ tịch Tô anh không sao chứ?!”
Mũi của chủ tịch Tô nhức đến tê dại, hai mắt lóng lánh nước chẳng buồn đáp lời.
Yến Hoa nhìn chằm chằm chóp mũi đỏ ửng của hắn, cuống cả kê lên muốn giúp hắn bớt đau, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc liền hôn một miếng lên mũi hắn.
Chụt một tiếng rất kêu.
Hai người sững sờ tại chỗ, trợn trừng mắt nhìn nhau.