“Thiên Tỉ! Sao em đến đây, anh còn đang nói mấy bữa nay không thấy em đến học đấy.”
Từ Gia Thuỵ trông thấy Thiên Tỉ lập tức bỏ việc trong tay chạy đến bên cậu.
Mọi người trong phòng tập hú hét.
“Em đến đây là muốn bảo những tiết sau em cũng không đến nữa.”
“Sao vậy?”
“Không có gì, anh cũng biết con người em thích gì cũng chỉ là nhất thời, đột nhiên em thấy hết thích rồi.” Dịch Dương Thiên Tỉ qua loa lên tiếng.
“Có phải có chỗ nào không vui không?” Hắn ta cúi người dịu dàng hỏi cậu, động tác cũng có phần ấm áp.
“Không có, chỉ là không thích nữa thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, kéo khoảng cách với hắn ta.
“Em…gần đây sao thích đến Vương thị vậy?”
“Ồ! Đến ly hôn đó.” Dịch Dương Thiên Tỉ không do dự đáp thẳng.
“Ly hôn! Sao đột nhiên muốn ly hôn thế?” Từ Gia Thuỵ kinh ngạc, hoàn toàn quên mất phải giả vờ.
“Đúng đó, em cũng chẳng thích anh ta nên tất nhiên muốn ly hôn sớm rồi, sao nào? Anh không vui à?” Dịch Dương Thiên Tỉ ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt không mang chút cảm xúc gì.
“Tất nhiên không phải, em ly hôn sớm anh mừng còn không hết, như thế chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi.”
Hắn ta thân mật xoa đầu cậu, cậu tránh đi không để lại vết tích.
“Ồ? Vậy sao?”
“Tất nhiên, đúng rồi, lâu nay chúng ta chưa ăn cùng nhau, tối nay đến nhà anh đi.” Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu, đợi mãi câu này của mày.
Từ Gia Thuỵ muốn hai người cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy phiền phức nên ở trong xe đợi.
Từ Gia Thuỵ vừa rời đi, Thiên Tỉ lập tức bắt đầu lục lọi tìm kiếm, lục hết mà cũng chẳng thấy, tính toán thời gian, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi vắt chéo chân ở ghế phụ, ngâm nga mấy bài đợi Từ Gia Thuỵ quay lại.
“Đây, anh mua cho em món kem mà em thích nhất đây, mùi thảo mộc đó.”
“Lạnh lắm, không muốn ăn.” Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng thèm nhìn.
Từ Gia Thuỵ ngượng ngùng thu tay lại.
Hai người đậu xe dưới nhà Từ Gia Thuỵ, hắn duỗi tay ra vẻ lịch lãm mở cửa cho Thiên Tỉ, hai người sánh vai lên lầu.
Nhưng không biết rằng ở đằng sau họ có một xe màu đen bám theo.
“Ông chủ?” Tiểu Mã ca nhìn Vương Tuấn Khải mệt mỏi qua kính chiếu hậu.
“Đến Mị Lam!” Vương Tuấn Khải miết ấn đường, bất lực lên tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa bước ra, Vương Tuấn Khải đã đi theo, tất cả hành động vừa nãy của cậu với Từ Gia Thuỵ anh đều nhìn thấy.
『Rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì chứ』
Tiểu Mã ca nhìn dáng vẻ thất thần của anh mà lắc đầu.
Sau khi đưa đến địa điểm, Vương Tuấn Khải không cho anh đi theo, Tiểu Mã ca biết rằng anh sẽ uống không ngừng cho đến khi bất tỉnh.
Sau khi Vương Tuấn Khải đi vào, Tiểu Mã ca gọi điện thoại cho Bạng Hổ, vừa kết nối được liền chất vấn rốt cuộc Thiên Tỉ có ý gì, Bạng Hồ cũng nói không biết.
Dịch Dương Thiên Tỉ rất thân thuộc nhà của Từ Gia Thuỵ, vừa vào nhà Thiên Tỉ đã làm theo tiến triển của kịch bản ban đầu, chủ động đi làm cơm, làm xong liền để mấy thứ “sơn hào hải vị” lên bàn.
“Thiên Tỉ…đây là em làm sao?” Từ Gia Thuỵ mím môi.
“Ừm, thử xem.” Từ Gia Thuỵ chậm rãi cầm đũa lên.
“Thế nào, ngon chứ?”
“Ừm, ngo…n!” Từ Gia Thuỵ nghiến răng nghiến lợi đáp.
Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ không tin, thế nên hắn ăn hết toàn bộ.
Tất cả mọi thứ lặp lại y chang kiếp trước.
Dựa theo kí ức của kiếp trước, Dịch Dương Thiên Tỉ lật tìm tất cả những chỗ có thể giấu nhưng đều không thấy, Từ Gia Thuỵ đi ra đi vào nhà vệ dinh không dưới mười lần, Thiên Tỉ tìm đủ bấy nhiều, đều không có kết quả.
Cuối cùng lần cuối Từ Gia Thuỵ đi ra đã hoàn toàn nằm xuống sô pha.
Dịch Dương Thiên Tỉ trộm trợn mắt, cuối cùng vẫn giả vờ quan tâm.
“Anh không sao chứ, để em đi mua ít thuốc cho.”
“Không cần…” Lời còn chưa nói hết, Thiên Tỉ đã đi ra ngoài.
『Trong xe không có, nhà cũng không, hắn giấu ở đâu nhỉ?』
Dịch Dương Thiên Tỉ đang khổ não vắt óc suy nghĩ, một bóng người xông đến câu cổ cậu.
“Bạng Hổ? Anh đến đây làm gì?” Dịch Dương Thiên Tỉ nghi ngờ, không phải mình đã cho anh nghỉ phép rồi sao.
“Hai người quay lại rồi à?” Bạng Hổ đen mặt, trước kia Thiên Tỉ nói với anh đã hết tình cảm với tên Từ Gia Thuỵ, vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện này.