Chương 4: Ly Hôn Để Bắt Đầu Lại

“Chúng ta ly hôn đi.” Năm chữ này luôn quanh quẩn bên tai Vương Tuấn Khải.

“Thế nên…em giả vờ lâu như vậy cũng vì điều này?”

Vương Tuấn Khải cười khổ lên tiếng, không dám tin nhìn cậu, trong giọng nói mang theo chút run rẩy.

Dịch Dương Thiên Tỉ yên lặng không nói, cậu không biết nên giải thích thế nào, thực sự bản thân cũng cố ý đợi Tuấn Khải hồi phục mới nhắc đến chuyện này.

Cậu cũng hết cách, từ lần trước muốn thay đổi kết cục rất khó, từ sau khi ông Dịch mất, tất cả thế gia đều đang nhìn chằm vào miếng thịt béo bở này, vì Vương Tuấn Khải bảo vệ quá chặt, nên tất cả mọi người đều dòm ngó tới anh, trước sau đều là kẻ địch, Dịch Dương Thiên Tỉ phải lấy lại quyền quản lý Dịch thị, còn có cổ phần trong tay Từ Gia Thuỵ, cậu không muốn để Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm, chỉ có thể hoàn toàn tách khỏi Vương Thị mới có thể dễ dàng ra tay.

Hơn nữa bây giờ hung thủ gϊếŧ hại ông nội vẫn còn ngoài vòng pháp luật, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, muốn giải quyết dứt khoát mọi chuyện, chính thức trở về bên Vương Tuấn Khải.

“Ông nội thật sự không phải do anh hại.” Đột nhiên Vương Tuấn Khải lên tiếng, giọng nói bất lực.

“Em biết.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, cậu đau lòng khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải thế này.

“Em biết? Vậy tại sao lại muốn ly hôn, là vì hắn sao?”

Tất nhiên Thiên Tỉ biết anh đang nói đến ai.

“Ừm.” Cậu khẽ lên tiếng thừa nhận, thật sự cậu vì hắn mới ly hôn với anh, cũng vì muốn chia tay dứt khoát khử hắn thôi.

“Ồ! Em muốn ly hôn? Không có cửa đâu, trừ phi anh chết!” Mắt Vương Tuấn Khải đỏ rực, kích động đứng dậy hét lớn, có lẽ do đứng dậy quá mạnh, đầu óc liền choáng váng, ngã về phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ lấy anh.

“Trước tiên anh đừng kích động, chúng ta từ từ nói chuyện được không?” Cậu dìu anh lên giường.

“Chuyện gì cũng có thể đồng ý với em, ly hôn thì không được!” Vương Tuấn Khải vùng ra khỏi tay cậu, kiên quyết đáp lại.

“Nhưng em chỉ có yêu cầu này thôi.” Hai người lại lần nữa nhìn nhau, trong không khí phảng phất mùi thuốc súng, ai cũng không chịu nhường bước, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bại trận trước, hít thở thật sâu rồi nói.

“Anh không đồng ý thì thôi, em dọn ra ngoài, đơn ly hôn em cũng đã ký xong, để ở đây đợi khi nào anh bình tĩnh thì nói sau nhé.” Nói xong đặt đơn xuống rồi dứt khoát đi ra ngoài.

“Anh không cho em đi, không có sự cho phép của anh em đừng hòng đi đâu!”

Vương Tuấn Khải bắt lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, đẩy người vào góc tường, điên cuồng gặm nhấm lấy cổ cậu, Thiên Tỉ bất ngờ chịu đau liền bất giác đẩy người ra, không kìm chế được lực độ, Vương Tuấn Khải bị đẩy đến chiếc bàn bên cạnh không phòng bị mà ngã xuống cùng đống đồ đạc trên đó.

“Anh! Anh không sao chứ!”

“Ông chủ! Có chuyện gì thế?”

Tiểu Mã ca vừa bước vào liền dìu Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp chạy đến kiểm tra vết thương của anh.

“Em đi đi.” Vương Tuấn Khải lạnh giọng lên tiếng, không để cậu đυ.ng vào.

Tay Dịch Dương Thiên Tỉ dừng giữa không trung, ngượng ngùng thu về.

Cậu nhìn Vương Tuấn Khải, không kìm được nước mắt mà chạy ra ngoài.

Cậu không vội rời đi, mà đứng ở cửa đợi Tiểu Mã ca đi ra.

“Anh ấy thế nào rồi? Không sao chứ?” Tiểu Mã ca vừa đi ra, Thiên Tỉ liền gấp gáp truy hỏi.

“Ngài ấy có chuyện gì không phải cậu biết rõ nhất sao?”

“Tôi…”

“Trên eo bị đỏ lên thôi, chỗ khác không bị gì.” Cuối cùng Tiểu Mã ca cũng mềm lòng mà nói ra.

“Cảm ơn, anh chăm sóc tốt cho anh ấy nhé, tôi đi trước đây.”

“Tiểu Dịch tổng!”

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại.

“Nếu như cậu không thích thì đừng cho ngài ấy hy vọng làm gì, muốn báo thù thì cậu cứ quang minh chính đại mà làm, đừng dùng cách này, ngài ấy chịu không nổi đâu.”

Tiểu Mã ca vừa liếc nhìn thấy mấy chữ “đơn ly hôn”.

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu sau đó nhìn anh ta nghiêm túc trả lời.

“Tôi không hề chơi anh ấy, tôi muốn ly hôn, nhưng không phải tôi muốn bỏ anh ấy.” Là ly hôn bắt đầu lại chứ không phải hết yêu.