“Em dối lòng quan tâm anh như vậy, chuyện tai nạn không liên quan đến em, nên không cần cảm thấy áy náy làm gì.”
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng nói hết những lời trong lòng ra.
“Thế nên…anh cảm thấy em vì hổ thẹn nên mới đối xử tốt với anh à?”
Dịch Dương Thiên Tỉ đen mặt, cúi xuống nhìn anh, trong lòng vừa tức giận cũng rất đau xót, Vương Tuấn Khải nghĩ như vậy không phải cũng do mình tạo thành sao.
“Không phải ư? Hay là em muốn ly hôn.”
Ánh mắt Vương Tuấn Khải ửng đỏ nhìn cậu, nếu không thì còn có thể vì điều gì chứ, lại vì tên Từ Gia Thuỵ kia sao, muốn anh đối xử tốt với hắn?
“Vương Tuấn Khải, anh nhìn em này.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nâng khuôn mặt nhợt nhạt của anh lên, bốn mắt nhìn nhau.
“Chúng ta là hôn nhân hợp pháp, em chăm sóc anh là điều đương nhiên, không phải vì áy náy, mà bởi vì Vương Tuấn Khải là chồng của Dịch Dương Thiên Tỉ.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêm túc nói.
Giọng nói trầm thấp của cậu chậm rãi truyền vào tai Vương Tuấn Khải, anh không dám tin tưởng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu nói không cảm động vậy thì là giả rồi, nhưng Vương Tuấn Khải không biết có nên xem điều này là thật hay không, tại sao trải qua một vụ tai nạn lại biến cậu thành như thế này.
“Ăn đi.”
Vương Tuấn Khải không biết nên trả lời thế nào, chỉ chọn cách lẩn tránh, anh nằm xuống nhắm mắt lại không nói gì thêm nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh hít một hơi thật sâu, tảng băng to đùng không thể nào một đêm liền tan, xem ra con đường theo đuổi chồng còn dài lắm đây!
Sau đó mỗi ngày Thiên Tỉ đều đến chăm sóc Tuấn Khải, mỗi ngày đều mang theo một đóa hướng dương tươi mới, cậu là như vậy cũng vì mong Tuấn Khải sớm ngày bình phục.
Vương Tuấn Khải lúc bắt đầu chưa biết nên đối mặt thế nào, về sau cũng bằng lòng chìm đắm trong mật ngọt này, cho dù phía trước có là vực sâu thăm thẳm, anh cũng không muốn mất đi điều tuyệt vời ngắn ngủi này.
Bạng Hổ với Tiểu Mã ca càng khó tin hơn, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc Dịch Dương Thiên Tỉ mắc chứng gì hay là đang giấu chiêu gì chưa tung ra, không lẽ đưa kẹo trước ăn tát sau, Tiểu Mã ca lo lắng không thôi, dù gì Vương Tuấn Khải không thể chịu nổi sự dày vò của cậu nữa.
Tiết cuối cùng buổi chiều thứ sáu là của mụ phù thuỷ, tiết học không quan trọng nhưng mỗi lần dạy cô đều điểm danh, trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ trốn cũng đủ nhiều rồi, bây giờ đang nỗ lực học bù lại.
Chuông tan tiết vừa vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xách ba lô chạy ra ngoài.
“Ây, đại ca! Đợi đã, tối nay có chầu nè đi không.”
Người gọi cậu lại là Lư Tử Kiệt, là con cháu ba đời làm quan, ông nội trước kia là thư ký tỉnh uỷ, bà nội là luật sư, ba thì làm thẩm phán, mẹ lại là công tố viên, lớn lên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt, bọn họ giúp đỡ không ít vào con đường để Dịch thị tẩy trắng.
Kiếp trước bởi vì Lư Tử Kiệt đứng về phía Vương Tuấn Khải, nên quan hệ giữa cậu và hắn ngày càng xa lạ, cuối cùng đến mức tuyệt giao.
Lần này trọng sinh lại tất nhiên Thiên Tỉ không thể để mất một người có năng lực như vậy.
“Không đi, tớ còn phải đến bệnh viện, một mình anh ấy ở viện tớ không yên tâm, sợ lại không nhịn được mà lại cắm đầu vào làm.”
“Ai thế, lại là cái tên Từ Gia Thuỵ à, nghe anh em khuyên một câu đi, thật sự anh Khải rất tốt, đừng có phụ lòng anh ấy.” Lư Tử Kiệt chân thành nói.
“Tớ biết rồi~”
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ mỉm cười.
“Vậy cậu…”
“Tớ đã nói đi thăm Từ Gia Thuỵ bao giờ, chồng ở nhà đang bị thương nằm viện, thân là người nhà tớ phải đích thân đi chăm sóc chứ.” Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày.
“Hả? Người anh em, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi!”
Lư Tử Kiệt khoác vai cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại cười.
“Mau nói cho anh em biết sao cậu nghĩ thông suốt thế!”
“Tại sao tớ phải nói với cậu.”
Hai người đùa giỡn đến cổng trường thì bị một đám người chặn lại.
Sắc mặt cậu đột nhiên trầm xuống, đám người này kiếp trước thường xuyên hẹn Thiên Tỉ đánh nhau, gần đây cũng chẳng có chuyện gì, sao bọn chúng lại tới đây rồi, trong ký ức hình như không có việc này xảy ra.
“Hôm nay méo rảnh! Hôm khác chơi với tụi mày sau.” Dịch Dương Thiên Tỉ dứt khoát đáp trả.
“Mày nói không rảnh là không rảnh thật à, không phải mày sợ rồi đấy chứ.”
“Cút!” Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy hắn ra.
“Đứng lại!”
Tên đó đấm thẳng vào mặt Thiên Tỉ.
“Cmn mày tìm chết à?” Lư Tử Kiệt trực tiếp đánh trả.
Dịch Dương Thiên bỏ cặp sách xuống, trực tiếp xông vào đánh với chúng, những tên này sao có thể là đối thủ của cậu được chứ.
Chỉ là đánh đến tên cuối cùng thì bảo vệ đến đưa cả đám đến phòng hiệu trưởng.
“Các em vẫn còn là học sinh tiểu học chứ! Còn tụ tập đánh nhau! Dịch Dương Thiên Tỉ! Lại là em! Trừ trốn tiết ra thì là đánh nhau, hôm nay gọi phụ huynh em đến đi.”
Hiệu trưởng là bạn của ông Dịch, nhìn thấy dáng vẻ của Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự hận rèn sắt không thành thép.
Nghe đến phải mời phụ huynh, thoáng chốc Thiên Tỉ hoảng hốt, người giám hộ hiện tại của cậu chẳng phải là Vương Tuấn Khải sao, nhưng bây giờ anh còn đang nằm trên giường bệnh mà.
“Hiệu trưởng em sai rồi, đừng mời phụ huynh, phạt em thế nào cũng được ạ!”
“Chà, đường đường là Dịch tổng mà lại sợ mời phụ huynh sao.”
Ở đây trừ Lư Tử Kiệt và hiệu trưởng biết chuyện Thiên Tỉ kết hôn thì những người khác không hề biết, dù gì trước đó Thiên Tỉ cũng cảm thấy chuyện này rất sỉ nhục nên không muốn công khai, ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức.
“Trừ Dịch Dương Thiên Tỉ, tất cả ra ngoài cho thầy, chép phạt năm nghìn chữ mai nộp cho thầy!”
Lúc Lư Tử Kiệt rời đi lo lắng nhìn Thiên Tỉ, cậu nhìn hắn ra hiệu bảo hắn cứ yên tâm.
Không đến nửa tiếng sau, quả nhiên Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng đến nơi, trông dáng vẻ như chẳng có chuyện gì, người không biết chuyện chắc chắn không đoán được anh vừa bị gãy xương còn phải đeo nẹp sắt trong người.
Khoé mắt Thiên Tỉ ửng đỏ, cái tên ngốc này, rõ ràng bác sĩ đã nói không được cử động mạnh, vậy mà một cuộc điện thoại thôi anh đã không do dự nhanh chóng đến nơi.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải tỏ thái độ xin lỗi hiệu trưởng, trải qua một tiếng giáo dục tư tưởng cuối cùng hiệu trưởng cũng thả cậu đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ đi sau lưng Vương Tuấn Khải, nhìn bóng lưng tiền tuỵ của anh, lẽ nào trọng sinh mang lại hiệu ứng cánh bướm sao, cho dù mình không trốn tiết, thì Vương Tuấn Khải cũng vì chuyện khác mà đến trường học.
Cho đến khi hai người lên xe thì cũng chẳng ai mở lời.
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, lúc này cậu mói để ý trán anh đã lấm tấm mồ hôi, môi bất giác mím chặt, sắc mặt trắng bệch, dường như đang cố nhịn đau, trong lòng Thiên Tỉ đau xót:
“Xin lỗi, sau này sẽ không tái phạm nữa.”Cậu nức nở lên tiếng.
“Về nhà đi!”
Vương Tuấn Khải nói với Tiểu Mã ca phía trước.
“Về nhà gì chứ, về bệnh viện đi, bác sĩ nói anh phải nằm viện một tháng, không thể về.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy anh muốn về nhà liền gấp gáp lên tiếng, cậu không muốn Vương Tuấn Khải xảy ra bất cứ chuyện gì.
Tiểu Mã ca khó lòng nhìn gương chiếu hậu, mặc dù anh không thích Tiểu Dịch tổng, nhưng cảm thấy lần này vẫn nên nghe lời cậu.
“Nghe em ấy đi.”
Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ vui mừng, vui đến nỗi quên mất khóe miệng bị thương, vừa cười liền phải xuýt xoa hít sâu.
“Làm sao thế? Đau lắm sao.”
Vương Tuấn Khải lập tức nâng mặt Thiên Tỉ lên lo lắng hỏi.
“Ưm~Anh thổi giúp em đi.”
Dịch Dương Thiên Tỉ nũng nịu gật đầu.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải lập tức đỏ bừng, tai cũng nóng lên, ngượng ngùng buông tay, lấy ra lọ thuốc bôi bên cạnh, không tự nhiên lên tiếng: “Em tự bôi đi.”
“Em không thấy được~”
Dịch Dương Thiên Tỉ làm nũng lên tiếng.
Vương Tuấn Khải bất lực lấy thuốc trong hộp nhẹ nhàng cúi đầu bôi lên khoé miệng Thiên Tỉ, động tác hết sức ôn nhu, sợ rằng làm Thiên Tỉ đau, cậu thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh mà tim lệch nhịp, chầm chậm tiến đến, miệng bất cẩn đυ.ng phải trán Tuấn Khải, hai người sửng sốt tách ra tức thì.
Vương Tuấn Khải không tự nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng sớm đã có nghìn con sóng vỗ.
『Em ấy…vừa nãy là cố ý sao?』
Thật sự không phải Thiên Tỉ cố ý, mà do Tuấn Khải quá mê người khiến cậu bất giác dựa gần, không kịp dừng lại.
“Cái đó…em không cố ý.”
“Ừ”
Vương Tuấn Khải gật đầu, thì ra em ấy thật sự không cố ý.
“Em là nói chuyện đánh nhau, là do hắn khıêυ khí©h trước.”
Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn giải thích nụ hôn kia.
“Ừm.”
Vương Tuấn Khải cũng chỉ phát ra một âm tiết, nhưng nghe kĩ lại thì khác hẳn cái “ừm” trước đó, cái này rõ ràng cho thấy tâm trạng anh đã tốt hơn.
Cậu không biết anh là có ý gì, lẽ nào thật sự tức giận rồi à.
Cả đường đi cậu đều suy nghĩ rốt cuộc Tuấn Khải đang nghĩ cái gì.
Vương Tuấn Khải tự ý xuất viện, bị bác sĩ chữa trị chính giáo dục một trận, chụp thử CT não, kiểm tra không có vấn đề gì, máu bầm cũng đang tan dần, bó bột lại lần nữa, lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ cũng yên tâm hơn.
Từ đó đến ba tuần sau, lúc nào Thiên Tỉ cũng đến thăm anh, đưa anh ra ngoài đi dạo, còn kể cho Tuấn Khải nghe những chuyện thú vị ở trường học, lần này khiến Tuấn Khải xuất hiện một loại ảo giác, hình như Thiên Tỉ đã trở về bên cạnh anh, thật hy vọng căn bệnh này mãi mãi đừng khỏi.
Thời gian Vương Tuấn Khải ở viện, ba mẹ Vương đều tới thăm anh, chỉ có đều là lúc Thiên Tỉ có tiết, thế nên không gặp được họ.
Máu bầm tích tụ trong não Vương Tuấn Khải cũng đã tan hoàn toàn, bột cũng được gỡ ra, bây giờ có thể tự đi đứng được, chỉ là trong người vẫn còn nẹp sắt, một năm sau phải gỡ ra.
Tiểu Mã ca đang dọn đồ để Vương Tuấn Khải chuẩn bị xuất viện, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm một tờ văn kiện bước vào.
“Dịch Dịch.” Vương Tuấn Khải nở nụ cười với cậu.
Có một hôm Tuấn Khải gọi cậu là “Thiên Tỉ”, cậu liền ấm ức nói
“Ca~, trước kia anh đều gọi em là Dịch Dịch cơ.”
“Không phải em bảo không được gọi em như thế ư?”
“Nhưng em thích anh gọi em như thế.”
Thế nên Vương Tuấn Khải lại gọi cậu là Dịch Dịch.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cười đáp lại, liếc nhìn Tiểu Mã ca, anh cũng biết ý mà đi ra, mấy tuần này cũng nhìn ra Tiểu Dịch tổng quả thật có thay đổi rồi.
“Vương Tuấn Khải, chúng ta ly hôn đi!”
Cậu nghiêm túc lên tiếng, mà người trước mặt hoá đá ngay tại chỗ.