“Không hề! Ta đang làm chuyện quan trọng!”
“Chuyện quan trọng gì mà phải thẳng đến nhà người ta, còn nữa sao lại muốn ly hôn với anh Khải thế?” Bạng Hổ không thể hiểu nổi.
“Tất nhiên có nguyên nhân của ta.” Bạng Hổ còn muốn nói gì đấy, điện thoại reo lên, là Tiểu mã ca gửi một bức ảnh cho hắn.
Bạng Hổ đưa cho Thiên Tỉ, là ảnh Vương Tuấn Khải uống say, Tiểu Mã ca còn thêm một câu.
『Ông chủ không chịu đi, tôi hết cách rồi, cậu có thể nào đưa Tiểu Dịch tổng đến đây một chuyến không?』Dịch Dương Thiên Tỉ không nói nhiều lời liền kéo Bạng Hổ đi.
Vừa vào vị trí Tiểu Mã ca gửi đã thấy Vương Tuấn Khải nằm trên bàn không động đậy, uống say bét nhè.
Dịch Dương Thiên Tỉ duỗi tay muốn kéo anh dậy.
“Cút ra! Đừng động vào tôi.” Vương Tuấn Khải hất tay cậu ra.
“Ca~là em! Chúng ta về nhà được không?” Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ giọng nói.
“Dịch Dịch? Lại là mơ, lần này có thể để anh mơ lâu hơn được không?” Vương Tuấn Khải ôm lấy eo đặt đầu cậu lên vai mình.
“Không phải mơ, là em, Dịch Dịch đây.” Dịch Dương Thiên Tỉ đau lòng vuốt ve mái tóc anh.
“Sao có thể chứ, bây giờ em ấy đang bận yêu đương rồi, sao cậu có thể làm em ấy được.” Vương Tuấn Khải buông tay, cười khổ, giọt nước mắt ở đuôi mắt bán đứng anh.
“Anh, ngoan nào, chúng ta về nhà nhé?” Dịch Dương Thiên Tỉ kiên nhẫn dỗ dành anh.
“Về nhà? Em ấy không còn ở đó tôi cũng chẳng muốn về.” Vương Tuấn Khải huơ huơ tay.
“Em với anh cùng về được chứ?”
“Cùng anh về? Được, chúng ta về nhà nào~~” Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu khập khiễng bước đi, anh loạng choạng suýt ngã nhưng Thiên Tỉ kịp đỡ anh, đặt tay anh lên vai mình khoác đi.
Cả quá trình Bạng Hổ và Tiểu Mã ca không nói gì.
Khi về đến nhà Vương Tuấn Khải đã ngủ mất, Thiên Tỉ cõng người về phòng, Tiểu Mã ca và Bạng Hổ ngơ ngác nhìn nhau, không biết Dịch Dương Thiên Tỉ có uống nhầm thuốc hay không.
Dịch Dương Thiên Tỉ quen thuộc đường đi nên chốc lát đã đưa anh đến phòng ngủ, cởi giúp anh áo khoác giày. Trông thấy anh có vẻ khó chịu nên định lấy nước ấm lau người giúp.
“Đừng đi, Dịch Dịch, đừng rời xa anh được không?” Vương Tuấn Khải bật dậy ôm Dịch Dương Thiên Tỉ từ đằng sau.
“Em không xa anh đâu, đừng sợ nha.” Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ tay anh.
“Em sẽ đi mà, anh buông tay ra sẽ không thể thấy em nữa.” Môi Vương Tuấn Khải kề sát gáy Thiên Tỉ, khiến cho cậu có chút nhột.
“Không đâu, em không đi đâu cả.” Thiên Tỉ quay đầu giữ lấy mặt anh.
“Dịch Dịch?” Hai mắt Tuấn Khải mơ màng.
“Hửm? Ưm…” Không thể trốn thoát khỏi nụ hôn của Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ cảm nhận được cảm giác mát lạnh nơi đầu môi, vừa bắt đầu có chút bất ngờ nhưng cũng chầm chậm phối hợp theo.
Cho đến khi hai người đến giai đoạn kịch liệt, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nằm trên bả vai Thiên Tỉ, ngủ mất rồi=)))
“Anh? Anh??”Dịch Dương Thiên Tỉ chọt chọt người đang nằm tren vai mình.
“Cái gì dạ, ăn đậu hũ của người ta rồi còn không thèm trả, cho anh cơ hội rồi đó, là anh không cần đó nha.” Dịch Dương Thiên Tỉ đặt Tuấn Khải lại giường, lúc này mới phát hiện khoé mắt anh vẫn đọng lại giọt nước mắt.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người hôn xuống đôi mắt anh: “Ngủ ngon! Hoàng tử của em!” Vương Tuấn Khải luôn là chàng hoàng tử bảo vệ cậu.