Chương 27: Amazon (1)

Không khí ở nhà họ Vương tấp nập, Vương Hiểu Phong thì túm quần áo bỏ vào vali, Vương Ngọc Uyển cầm cuốn sổ ngồi sofa liệt kê những món cần đem theo, Vương Yến Nhi và Vương Kì đi chuẩn bị hành lí. Vương Nguyên nhìn thấy cảnh này thật sự muốn hỏi là các người đi đặc huấn hay du lịch vậy hả?

Vương Nguyên ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại, vừa nghe tiếng nói của đầu dây bên kia cậu đã nói

“Đến sân tập trận, chuẩn bị theo hành lí để đi 1 tuần. Đây là cái giá.”

Vương Nguyên cúp máy sau đó cùng đám người Vương Hiểu Phong đi tới chỗ hẹn với Vương Tuấn Khải. Bọn họ chuẩn bị đi Brasil để đến rừng Amazon như đã định, lúc đầu chỉ có cậu và Vương Hiểu Phong đi nhưng ai ngờ Ngọc Uyển nói là muốn đi nghỉ mát còn Yến Nhi cũng học chuyên ngành bác sĩ chung với Vương Kì nên muốn đi theo để phòng khi có bất trắc. Vương Nguyên cũng không nói gì, thôi kệ, những công tử tiểu thư này trước giờ điều sống quá an nhàn rồi, giúp họ trải nghiệm một chút cũng không sao.

Vừa rồi Vương Nguyên cũng gọi cho Thiên Tỉ để anh ta đi cùng, sau lần đánh nhau hôm đó cậu phát hiện Thiên Tỉ rất có thiên phú về khoản phóng dao, đây cũng không hẳn là người vô dụng. Đã là người hữu dụng đương nhiên phải để cậu dùng.

Vốn dĩ phương tiện đi chính là phi cơ riêng của Wang Gia nhưng lại gặp trục trặc nên Vương Nguyên đã ra lệnh cho Hắc Ưng bảo họ thu xếp máy bay quân dụng.

Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Vương Kì, Hắc Ưng, Trần Hạo Nhiên điều đã có mặt. Thấy Vương Nguyên đến thì lập tức khởi hành. Chuyến bay sẽ bay liên tục 24 tiếng.

Trong máy bay, Vương Kì và Yến Nhi ngồi một hàng ghế, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi một hàng, Ngọc Uyển và Vương Hiểu Phong ngồi một hàng, Thiên Tỉ và Chí Hoành ngồi một hàng. Hắc Ưng và Hạo Nhiên ngồi ở phía sau. Ở bên trong nhìn ra bên ngoài chỉ thấy được một màu trắng của mây, điều này làm Ngọc Uyển không hề hài lòng, cô cứ tưởng sẽ có thể nhìn thấy mọi vật từ trên cao nhìn xuống nên có đem theo cả ống nhòm thật khiến cô thất vọng, lần đầu đi máy bay khiến cô háo hức hết cỡ nào ngờ…

Vương Hiểu Phong quay qua nhìn Vương Nguyên

“Nguyên Nguyên, em có thể nói một chút về rừng Amazon không?”

Vương Nguyên từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ

“Rừng nhiệt đới Amazon, là một khu rừng lá rộng đất ẩm ở lưu vực Amazon của Nam Mỹ. Khu vực này, được gọi là Amazonia hoặc Lưu vực Amazon bao gồm một diện tích 7 triệu km².Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia: chủ yếu là Brasil (với 60% rừng mưa) Rừng mưa Amazon chiếm hơn 50% rừng mưa còn lại của Trái Đất và bao gồm một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài trên thế giới.”

“Em cũng từng nghe về Amazon, nghe nói nó rất rộng lớn, có lớn bằng thành phố Trùng Khánh của chúng ta không nhỉ?” Yến Nhi vốn còn ngây thơ nên nghĩ gì nói đó.

Vương Nguyên bị câu nói của Yến Nhi làm cho suýt nữa thì bật cười

“Rừng Amazon rộng bằng liên bang Mỹ và gần bằng diện tích lãnh thổ của Australia.”

Yến Nhi hít một ngụm khí lạnh, rộng như thế, nếu vào chắc chắn sẽ không có đường ra.

“Sao cậu lại gọi tôi đi, khó khăn lắm mới nghĩ hè” Thiên Tỉ ngáp dài ngáp ngắn.

Vương Nguyên liếc Thiên Tỉ

“Cậu có ý kiến?” Ngữ khí của cậu như kiểu muốn nói ‘Thử có ý kiến thử xem, tôi sẽ cho cậu tiếp đất tự do’

Thiên Tỉ cười trừ

“Không, Không. Tôi có ơn sẽ trả mà.”

Chí Hoành liếc Thiên Tỉ, lòng cậu ta thầm mắng, đúng là đồ đàn ông không có dũng khí. Nhưng… cậu ta lại quay qua Vương Nguyên cười nịnh nọt

“Lão đại, cậu có thể nói cho tôi biết những anh bạn kia là ai không? Từ lúc gặp đến giờ hỏi gì mấy người đó vẫn không nói.”

Vương Nguyên im lặng một chút, Hắc Ung là trợ thủ đắc lực của cậu nên danh tiếng cũng vang dội không ít, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bại lộ.

“Bọn họ là bạn tôi mới quen, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ”

‘Khụ Khụ”

Tiếng cười của Triệu Hổ ngồi phía sau vang lên, Vương Nguyên vội quay xuống liếc anh ta nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà ôm bụng cười.

Anh ta từ thuộc hạ lại trở thành bạn của Lão đại khi nào mà không biết.

Trương Long, Mã Hán, Vương Triều nhìn thấy ánh mắt còn hơn muốn gϊếŧ người của Vương Nguyên thì lập tức giữ Triệu Hổ lại mà dùng chân đạp vào chân anh ta khiến anh ta đau đến suýt khóc mà quên cả việc cười, quay qua nghiến răng nghiến lợi với ba người kia.

Trừ Vương Nguyên tất cả điều không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Nguyên nhi, sao em lại muốn cho đám thuộc hạ đặc huấn tại đây?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.

Vương Nguyên mỉm cười, nói ngắn gọn cho qua loa

“Đó là nơi thích hợp.”

Vương Nguyên tiếp tục nhắm mắt, thật ra lí do mà cậu chọn khu vực này là vì đây là nơi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Không phải trường học hay bất kì nơi nào khác mà chính là rừng rậm Amazon, là nơi ban cho cậu sức mạnh, ban cho cậu ý chí sinh tồn, ban cho cậu sự thần phục của toàn bộ anh em. Là nơi mà cậu đã từng bán mạng để bước ra.

Bầu trời nhanh chóng tối, chiếc máy bay vẫn bay trên bầu trời. Không ai nhìn thấy, nhưng khi máy bay bay vào địa phận của Brasil thì đã lọt vào rada kiểm soát không lưu của khu vực.

Sau một đêm ngủ nghĩ cuối cùng cũng nghe âm thanh cơ trưởng thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh tại 1 khoảng đất rộng do Vương Tuấn Khải sắp xếp từ trước, chiếc máy bay đáp xuống khiến cỏ cây của mặt đất lung lay dữ dội.

Tất cả bước xuống, nhưng anh em thuộc hạ nhanh chóng ra xe về khách sạn, còn đám người Ngọc Uyển vì hành lí quá nhiều nên khiến mọi người đi chậm theo.

Bọn họ vừa đi ra thì nghe tiếng động phía sau liền lập tức quay lại, trừ Vương Nguyên và Hắc Ưng thì tất cả điều tròn mắt vì ngạc nhiên. Chiếc máy bay to lớn kia đang giống như là robot mà trở thành những mảnh ghép bị một số người tháo ra và đem đi, chẳng mấy chốc khoảng đất liền trở nên trống không như chưa từng việc gì xảy ra.

“Đây, đây là…” Yến Nhi và Ngọc Uyển lắp bắp, bọn họ tưởng tượng nếu vừa rồi bay trên mà biến thành những mảnh ghép như vậy thì chắc xương cốt của bọn họ không còn được mấy phân.

“Đi thôi” Vương Nguyên mặc kệ sự ngạc nhiên của bọn họ, cậu và Hắc Ưng nhanh chóng bước ra bên ngoài.

Ở bên ngoài, ba chiếc Bentley màu đen đã đậu vào mép đường, đám người Vương Hiểu Phong lại ngạc nhiên thêm một lần, không phải ngạc nhiên vì nhìn thấy xe mà ngạc nhiên vì sự chu đáo của Vương Nguyên, trong khi bọn họ không ai nghĩ đến phương tiện đi lại khi đến nơi.

“Mười hai người, mỗi xe 4 người. Tiểu Khải, Ngọc Uyển, Hiểu Phong ngồi chung với tôi. Còn lại tự phân ra” Vương Nguyên nói.

Bọn họ vừa định ai về xe đó thì một cảnh sát mặc cảnh phục chạy đến

“Đứng lại, các anh chị là ai? Sao lại tự ý sử dụng máy bay quân đội?” Cảnh sát nói.

Hắc Ưng bước lên ngăn cản anh cảnh sát tới gần Vương Nguyên.

Hạo Nhiên bước lên ho nhẹ sau đó cười dùng tiếng Brasil nói

“Sếp à, có phải có nhầm lẫn gì không?”

“Không nhầm lẫn gì hết, rõ ràng, rõ ràng hệ thống rada đã ghi lại được hình ảnh máy bay quân dụng bay vào địa điểm Brasil, rõ ràng, rõ ràng….ủa?”

Anh cảnh sát quay qua khu vực mảnh đất thì lập tức ngơ ra, vì mảnh đất trống không, nhưng rõ ràng anh ta đã thấy sao lại…. Thật không thể tin nổi, anh ta không tin vào mắt mình liên tục lấy tay dụi mắt.

Hạo Nhiên mắt và miệng tràn đầy ý cười, bây giờ thì rốt cục ai cũng hiểu vì sao phải “phi tang” máy bay đi. Đó là vì Vương Nguyên biết khi dùng máy bay quân dụng tự ý bay qua lãnh thổ một nước khác chắc chắn sẽ rơi vào hệ thống rada của khu vực đó nên để tránh phiền phức cậu đã cho người phá bỏ chiếc máy bay. Nghĩ đến đây mọi người ngay cả Vương Tuấn Khải cũng hít một ngụm khí lạnh nhìn Vương Nguyên, cậu nhóc này còn bao nhiêu tâm tư mà bọn họ chưa nhìn thấu?

Hạo Nhiên mỉm cười nhìn anh chàng cảnh sát vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra mà đứng ngốc ở đó

“Sếp à, đây thực sự là hiểu lầm rồi, nếu không thấy bằng chứng hy vọng sếp đừng làm mất thời gian của thân chủ tôi.”

Anh chàng cảnh sát nhìn Hạo Nhiên

“Thân, thân chủ? Anh là..”

Hạo Nhiên đưa một tấm danh thϊếp cho anh cảnh sát

“Tôi là luật sư Trần Hạo Nhiên.”

Anh cảnh sát há to miệng nhìn tấm danh thϊếp, trời đất anh ta là động vào đại luật sư? Hôm nay ra đường quên đem theo mắt kính hay sao?

Anh cảnh sát liên tục xin lỗi sau đó giơ tay chào kiểu nhà binh rồi nhanh chóng đi khỏi.

—End_Chương_27—