Chương 17: Gây dựng thế lực (1)

Buổi chiều mùa thu mang một không khí dịu dàng và mát mẻ, tại một sân tennis…

Ánh nắng dịu nhẹ le lói qua những tàng lá cây dày đặt rọi xuống thân ảnh nhỏ bé của Vương Nguyên. Vương Nguyên mặc một bộ đồ đơn giản, quần jean xanh và áo thun màu đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đen.

Đứng kế bên cậu là 3 người con trai cao lớn: Vương Tuấn Khải, Vương Hiểu Phong và Lưu Chí Hoành.

Phía sau bọn họ là 1 đám khoảng chừng 35 người. Đó là vệ sĩ và thuộc hạ của cả 3 người bọn họ. Hôm qua Vương Nguyên có nói là cần có thế lực, cậu cảm thấy không có thế lực của mình, động tay động chân thật khó. Vốn cậu chỉ nói bâng quơ như thế thôi nào ngờ mới sáng sớm cả 3 người điều kéo cậu tới đây.

“Nguyên nhi, đây là đích thân Wang Gia huấn luyện, họ đều là những tinh anh” Vương Tuấn Khải chỉ vào thuộc hạ của mình.

Vương Nguyên đeo một cái kính râm màu đen nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng sắc bén của cậu đang nhìn về hướng bọn họ.

“Đây là thế lực chủ yếu của Wang gia?” Vương Nguyên cất giọng lạnh lùng.

Giọng nói của cậu, lời nói của cậu điều lộ rõ vẻ coi thường đối với bọn họ, khiến đám thuộc hạ của Vương Tuấn Khải thoáng chốc tái mặt rồi lại căm phẫn. Vương Tuấn Khải cũng không nói được gì.

Vương Hiểu Phong bước lên, chỉ vào đám thuộc hạ của mình

“Nguyên Nguyên, em xem đây là những anh em mà anh đã đào tạo. Nhưng em không được nói với ba mẹ chuyện này đâu đó.”

Vương Nguyên hướng mắt về phía đám thuộc hạ của Hiểu Phong

“Đây là thế lực mà anh vẫn luôn tự hào?”

Giọng nói cậu vẫn như lúc nãy, không có chút tình cảm khiến bọn người nãy giờ sắc mặt luôn lạnh nhạt bây giờ cũng tràn ngập sự tức giận.

Lưu Chí Hoành cũng bước lên

“Lão đại, đây là người của Lưu gia chúng tôi. Bọn họ cũng là người của tôi, do tôi đào tạo.”

Một lần nữa, Vương Nguyên lại đưa mắt nhìn về hướng thuộc hạ của Chí Hoành, lần này cậu nhíu mày

“Đây là đám côn đồ mà cậu vẫn luôn hãnh diện?”

Cũng như 2 đám người kia, đám người này cũng thoáng chốc tràn ngập sự tức giận. Thật tức chết mà, bọn họ bấy lâu luôn tự hào vì mình là một trong những tinh anh được đào tạo bài bản. Bây giờ bị một cậu nhóc mới 17 tuổi xem thường, làm sao bọn họ có thể chịu đựng được sự xem thường này.

Một người trong đám người của Vương Tuấn Khải lên tiếng

“Đại thiếu gia, cậu ta không có tư cách làm lãnh đạo của chúng tôi.”

Hai đám người kia cũng đồng loạt lên tiếng gật đầu

“Đúng vậy.”

“Đúng vậy.”

“Bọn tôi làm sao có thể nghe lời một cậu nhóc chứ.”

Vương Tuấn Khải, Vương Hiểu Phong, Lưu Chí Hoành điều nhíu chặt mày, đây đều là những tinh anh những thế lực mà họ tự hào nhất. Vậy mà trong mắt cậu lại thấp kém như thế? Đây là cậu tự đánh giá cao năng lực của mình, hay là thuộc hạ của bọn họ thực sự kém?

Hiện tại, là lúc Vương Nguyên cần phải xuất ra thực lực của mình, muốn hàng phục những vệ sĩ mắt cao hơn đỉnh này, không cần những lời thừa thải, mà là thực lực tuyệt đối.

Ba người nhìn Vương Nguyên, cậu gật đầu hướng về phía đám thuộc hạ, cậu lần lượt nhìn qua từng người. Bọn họ tuy rằng không phục nhưng cũng không thể không thừa nhận khí thế của cậu nhóc 17 tuổi này quá bức người. Ánh mắt của cậu như có thể nhìn xuyên thấu suy nghĩ của bọn họ.

Không có lời dư thừa nào, Vương Nguyên sắc mặt vẫn vô cảm chỉ tay vào 35 thuộc hạ của cả 3 người, lạnh lùng ngoắc ngón tay, cực kỳ lãnh khốc nói

“Cùng lên đi.”

Ba chữ lạnh lùng “cùng lên đi” khiến sắc mặt 35 vệ sĩ tái mét, bọn họ ai cũng là sát thủ hàng đầu, chưa khi nào phải cùng nhau ra tay đánh một người, mà cậu nhóc 17 tuổi này cư nhiên dám khıêυ khí©h bọn họ cùng lên. Đây tuyệt đối là vũ nhục, vũ nhục không nói nên lời.

Nhìn đám vệ sĩ sắc mặt xanh mét, Vương Nguyên trong mắt hiện lên một tia khinh miệt.

“Các người chọn cách bất động, vậy thì đừng trách tôi” Thanh âm lạnh lùng còn đang phiêu tán trong không trung, thân hình Vương Nguyên đã biến mất.

Tốc độ không phải cực nhanh, nhưng cũng đủ chớp nhoáng xuất hiện trước mặt họ. Đám thuộc hạ thấy thế hừ lạnh một tiếng cùng nhau xông lên.

Một tên thuộc hạ xông tới đá về phía Vương Nguyên nhưng cậu né rất nhanh, tay còn giữ chặt chân của tên đó trên không trung vung một cái khiến tên đó ngã lăn nhào mấy vòng.

Những tên còn lại thấy thế cũng ngạc nhiên nhưng cũng cùng tiến lên.

Nấm đấm lao về phía mình bị Vương Nguyên nhẹ nhàng né tránh nhưng cũng đồng thời ra một đòn khiến đối phương ngã khuỵ xuống đất.

Nhìn thấy Vương Nguyên thản nhiên như chơi trò chơi khiến 3 người con trai kia vô thức nắm chặt tay lại. Là cậu tự đánh giá mình quá cao rồi, dù gì thì đám thuộc hạ của họ cũng được huấn luyện tỉ mỉ bài bản. Cậu dù võ công cao, thân thủ tốt, bất quá cũng chỉ mới 17 tuổi lại còn là nhỏ bé thế kia, dù là bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, cũng chỉ mới 17 năm, có thể đến mức nào?

Nhưng mà, bọn họ không biết, Vương Nguyên lại là Roy Wang – lão đại mà người người tôn kính và khϊếp sợ. Không phải chỉ đứng đầu trong trăm vạn người, mà là đứng đầu toàn thế giới hơn 7 tỷ dân này.

Cậu, là từ cõi chết đi ra.

Cậu, là tu la trong biển máu mà trưởng thành.

Vì thế để đối phó với mấy tên tép rêu này, chỉ như chuyện con nít. Thân thủ nhẹ nhàng nhưng luôn đánh vào điểm yếu của đối phương. Một tên, rồi lại một tên, lần lượt 35 vệ sĩ chỉ trong 10 phút đã ngã xuống đất.

Ba người con trai kia nhìn thấy cảnh này chợt buông lỏng tay, cực kỳ khϊếp sợ nhìn Vương Nguyên. Đây là loại công phu gì? Nhìn như hoàn toàn lơ đãng nhưng có thể tránh được nhiều công kích như vậy.

—End_Chương_17—

26/05/2018

Lại quy tắc cũ, đủ 100 vote sẽ up chương 18.