Chương 1: Bọ ngựa bắt ve sầu

Một bộ mới của nhà Trisha đã được ra lò. Nàng nhớ bấm vào quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất ngay khi có chương mới nha. Mong nàng sẽ ủng hộ bộ mới của nhà nhoa. Yêu nhèo nhèo(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

_________________________________

Chương 1: Bọ ngựa bắt ve sầu

Phòng Nguyên Cát lười biếng dựa nửa người vào ghế sofa bằng da thật, hai chân thon dài bắt chéo, bên dưới quần tây còn lộ một đoạn cổ chân trắng nõn, mũi giày da màu nâu phản chiếu ánh sáng lốm đốm của ngọn đèn pha lê phía trên.

Cậu nheo cặp mắt hồ ly nhìn đám bạn bè đang làm bậy, Trương Thần đè một nữ sinh dưới háng chơi hăng say, Hạ Lực thì đang rửa lỗ hậu cho thiếu niên bằng rượu đỏ, Trình Tân Tri ngậm điếu thuốc trong miệng rồi rít một hơi, sau đó đưa vào miệng người phụ nữ đang mê man ở bên cạnh để cô ta hút cùng.

Trình Tân Tri quay đầu nhìn Phòng Nguyên Cát, vẻ ngoài của tên kia thật sự rất đẹp trai, cậu ta nhìn còn tinh xảo hơn tất cả nam nữ đang trong phòng này nhiều. Cậu có một đôi mắt hồ ly hẹp dài có hồn, đồng tử đen trắng rõ ràng thu hết cảnh da^ʍ tục trong phòng vào mắt nhưng lần nào cũng giống như một đóa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Sống mũi cao bị ánh đèn bao phủ, cánh mũi nhỏ xinh trên khuôn mặt như thế càng thêm phần kiêu ngạo, đặc biệt là tính cách ương bướng của cậu càng khiến người ta căm ghét.

Cánh môi đầy đặn phớt hồng, trông mê người hơn nhiều so với đôi môi tô son thật dày của phụ nữ.

Trình Tân Tri đẩy người phụ nữ bên cạnh ra, đặt mông ngồi xuống cạnh Phòng Nguyên Cát.

Khoảnh khắc đó, một mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi.

Phòng Nguyên Cát mặc một cái áo sơ-mi màu vàng nhạt, ống tay áo xắn lên tận khuỷu tay để lộ ra một đoạn cánh tay như ngó sen. Trình Tân Tri vừa đi tới, cậu đã choàng tay lên vai của đối phương, lười biếng hỏi: “Sao thế? Chơi chán rồi à?”

Trình Tân Tri bực dọc nghĩ: Thằng nhóc này chẳng những xinh đẹp mà giọng nói còn rất hay, cả người lúc nào cũng thơm ngào ngạt. Nếu như có thể đè cậu chủ nhỏ kiêu ngạo này dưới thân chơi đến khóc, vậy có phải là sẽ sướиɠ lắm không nhỉ?

Trình Tân Tri đưa điếu thuốc trong tay tới trước mặt Phòng Nguyên Cát, anh ta hất cằm nheo mắt hỏi: “Hút một hơi không?”

Phòng Nguyên Cát nhìn điếu thuốc trong tay anh ta, cậu biết đó là thứ gì.

Một thứ hay ho có thể khiến người ngây ngất, khiến hồn như bay lên trời, chỉ cần hút một hơi, khoảnh khắc đó sẽ quên đi tất cả muộn phiền, nó sẽ khiến họ đạt cực khoái về mặt thân thể và tinh thần sẽ lâng lâng quay cuồng.

Cánh môi đầy đặn của Phòng Nguyên Cát khẽ cong lên thành vầng trăng khuyết quyến rũ chết người, Trình Tân Tri lắc lư điếu thuốc trong tay trước mặt cậu, tựa như ác ma nhỏ giọng mê hoặc: “Thử đi, nó sẽ khiến em thoải mái và mê say.”