Trường học của Bạch Lê là một trường nam sinh. Tại sao cậu học ở đây không cần nói cũng biết, trường học có chế độ ký túc xá, hơn nữa đặc biệt quản lý nghiêm ngặt, cũng khó có được mấy ngày để về nhà.
Ký túc xá của trường là phòng hai người, lúc phân phòng ký túc xá, tất cả mọi người đều âm thầm tranh đoạt slot trở thành bạn cùng phòng của Bạch Lê. Cuối cùng cũng không một ai đoạt được cơ hội này, vì vậy mọi người ăn ý lựa chọn ở chung một tòa ký túc xá với Bạch Lê, như thế này cũng rất tốt rồi.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng là tiết tự học. Lúc đầu các bạn học còn yên lặng tự học, đột nhiên chủ nhiệm lớp đi vào, sau lưng còn dẫn theo một nam sinh.
“Tất cả mọi người tập trung một chút, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển vào.” Giáo viên nhìn về phía nam sinh đang cúi đầu bên cạnh. “Em giới thiệu bản thân với mọi người đi.”
Nam sinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai hiện ra trước mắt mọi người. Hắn lãnh đạm nhìn tất cả bạn học bên dưới, nói: “Tôi tên là Mạnh Trường Vũ.” Sau đó liền im lặng.
Lời giới thiệu này khiến tất cả mọi người có chút xấu hổ, chủ nhiệm lớp chỉ có thể cố hết sức khuấy động bầu không khí lên.
Bạch Lê lại cảm thấy rất thú vị, nhìn người đứng trên bục giảng, cậu không nhịn cười được.
Nụ cười này khiến cho tâm hồn của tập thể lớp gợn sóng.
Mạnh Trường Vũ ngay lập tức bắt được nụ cười đáng yêu kia, tia nắng chiếu lên người của thiếu niên khiến hắn cảm thấy có chút mơ màng hoa mắt, lại nhịn không được muốn đuổi theo càng nhiều hơn. Hắn híp mắt lại, cảm thấy trái tim đã lâu chưa từng rung động trong l*иg ngực của mình lại đang nhảy lên kịch liệt vào ngay lúc này.
Rất muốn có được cậu, rất muốn giam cậu vào nơi chỉ có mình mới có thể nhìn thấy, rất muốn khiến cậu khóc lên, rất muốn… cᏂị©Ꮒ chết cậu…
“Bạn học Mạnh, trước tiên tìm chỗ ngồi của mình đã.”
Mạnh Trường Vũ gật đầu, ánh mắt lại một mực nhìn thiếu niên vừa nở nụ cười kia không rời, bước chân cũng không ngừng đi tới bên cạnh thiếu niên, cực kỳ tự nhiên đặt mông ngồi xuống.
Hành động này khiến toàn thế nam sinh trong lớp triệt để đen mặt. Lúc đầu khi trong lớp có bạn học mới, bọn họ đã rất phấn khích, nhưng vừa nhìn thấy bạn học mới lại ngồi bên cạnh Bạch Lê, tâm trạng lập tức trở nên thối hoắc. Bạch Lê ngồi một mình ở cuối lớp, không ai là không muốn trở thành bạn cùng bàn với cậu, mà giờ đây, vị trí đó lại có người cướp đi.
Bạch Lê lại cực kỳ vui vẻ, dù sao thì ngồi một mình ở cuối lớp không khỏi có chút cô đơn, hiện tại cuối cùng cũng có người ngồi cạnh mình, cậu cười tươi chào hỏi Mạnh Trường Vũ: “Xin chào bạn học Mạnh, tớ là Bạch Lê, sau này chúng ta sẽ là bạn cùng bàn.”
Sắc mặt của Mạnh Trường Vũ tối lại, cũng nở nụ cười với Bạch Lê. “Gọi tớ Trường Vũ là được, chút nữa tớ có thể ăn cơm cùng với cậu không? Tớ vừa chuyển đến đây nên vẫn chưa quen lắm.”
“Được, vậy thì cậu cũng gọi tớ là Tiểu Lê đi. Mọi người trong nhà đều gọi tớ như vậy á.” Bạch Lê cười đồng ý.
“Được, Tiêu Lê.” Mạnh Trường Vũ chầm chậm phát âm hai chữ này, giống như muốn nuốt cả người Bạch Lê vào bụng vậy.
“À đúng rồi, Bạch Lê. Tôi nhớ rằng phòng ký túc xá của em chỉ có một mình em ở thôi đúng không?” Chủ nhiệm lớp hỏi.
“Dạ vâng ạ.”
“Như vậy thì Mạnh Trường Vũ dọn vào ký túc xá của Bạch Lê đi. Hai em là bạn cùng bàn, cũng là bạn cùng phòng, phải chăm sóc lẫn nhau cho tốt nghe chưa.”
“Dạ vâng ạ.” Bạch Lê ngoan ngoãn đồng ý.