“Ồ, anh ra rồi à, quần áo có vừa người không? Anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Bạch Lê đi tới trước mặt người đàn ông, cậu cẩn thận hỏi anh.
Cậu là một Huyết Tộc được chính tay Thủy Tổ sáng tạo ra, Bạch Lê hoàn toàn không sợ ánh mặt trời. Nhưng vì thói quen trước đây nên cậu không thích ứng với ánh mặt trời và đám đông cho lắm, nên khi ra ngoài, cậu thường mặc áo choàng, ở nhà thì cởϊ áσ choàng ra cho đỡ vướng víu.
Hình như người đàn ông này hơi rụt rè, nhưng rồi có tiếng “rột rột” vang dội như tiếng sét vang lên từ bụng anh.
Bạch Lê mỉm cười, không nói gì, cậu lấy thức ăn mình đã mua, được cất trong phòng bếp ra, đặt lên bàn, sau đó kéo anh qua cùng ngồi xuống, “Anh mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Bạch Lê đẩy thức ăn tới trước mặt anh, còn rót cho anh một cốc nước.
Người đàn ông nhìn thoáng qua Bạch Lê rồi cầm bánh mì nhét vào miệng, khi anh ăn quá nhanh rồi bị sặc, Bạch Lê còn cẩn thận đưa nước tới cho anh.
Bạch Lê chống cằm nhìn anh, chờ anh ăn no rồi, cậu mới hỏi, “Anh tên gì thế?”
“Ta tên là… Ian.” Ian chầm chậm nói tên mình ra, có vẻ là lâu rồi anh không nhắc tới tên mình, vừa dứt lời thì anh lại im lặng.
Bạch Lê nhận ra cảm xúc của Ian chùng xuống, cậu lập tức giải thích với anh, “Nếu khiến anh nhớ tới chuyện gì không vui thì cho ta xin lỗi. Ta tên là Bạch Lê, anh có thể gọi ta là “Lê”.”
“Không có đâu, “Lê” là “Lê” nào thế?” Ian ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang áy náy tự trách, anh muốn an ủi cậu nhưng vì tự ti nên anh chỉ dám nghĩ rồi thôi.
“Là “Lê” của “bình minh” (*).” Bạch Lê mỉm cười nhìn Ian.
(*) Gốc “黎明” (lê minh): bình minh, sáng sớm.
Thật ra Ian rất điển trai, anh giống người anh trai hàng xóm, nhìn rất hiền hòa, trong đôi con ngươi đa tình kia chứa đầy vẻ dịu dàng. Anh không hề gầy yếu, trái lại vóc dáng rất đẹp, nếu ra ngoài sẽ khiến các cô gái chú ý.
“Anh có kế hoạch gì không? Bây giờ anh đã được tự do.”
“Ta muốn ở lại.” Ian cẩn thận nói.
Bạch Lê kinh ngạc, “Tại sao anh muốn ở lại? Anh đã không còn là nô ɭệ nữa rồi.”
“Ta muốn ở lại.” Ian vẫn cố chấp như trước, vì anh không muốn rời khỏi thiếu niên này. Cậu tên là “Lê”, hệt như bình minh xua tan bóng tối trong đời anh, số phận an bài bọn họ đã gặp nhau, anh không muốn bỏ đi như thế, anh không cam lòng.
Bạch Lê cũng không khuyên nhủ Ian được, chỉ đành đồng ý, “Thế thì anh ngủ ở phòng khác đi, lát nữa chúng ta ra ngoài, ta mua cho anh vài bộ quần áo, còn phải sửa lại giường ngủ.”
Lòng Ian xót xa, anh không làm được gì, hệt như tên vô dụng.
Thế là người trong thị trấn phát hiện sau lưng thiếu niên xinh đẹp kia có thêm một người to con, thiếu niên nói gì đó với người to con, nhưng anh thường im lặng, thỉnh thoảng mới trả lời một, hai câu. Bọn họ tưởng người đàn ông này là bạn đời của thiếu niên, ai cũng cảm thấy tiếc nuối và ghen tị.
Celt là một người như thế, gã là một tên thợ săn chuyên gϊếŧ quỷ hút máu, bọn họ thường xuất hiện vào ban đêm khi quỷ hút máu hoạt động. Trong mắt bọn họ, Huyết Tộc chỉ là cái danh xưng “nhã nhặn” của quỷ hút máu thôi, cũng đều là một đám hút máu kinh tởm, gã vô cùng hận những kẻ đó. Tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ thời thơ ấu của gã, gã tận mắt thấy cha mẹ chết thảm thiết dưới răng quỷ hút máu, chết dưới tay đám quỷ thấp hèn kia.
Sau đó, Celt bước lên con đường này, lòng dạ gã độc ác, càng không nể mặt Huyết Tộc.
Nửa tháng trước, gã đi từ thành phố xa xôi tới thị trấn nhỏ này – nơi gã đã sống từ nhỏ, vừa hay gặp phải thiếu niên mặc áo choàng đen kia. Gã đã từng nghi ngờ, làm gì có ai thường khoác áo choàng ra ngoài vào ban ngày chứ? Nhưng trong giây phút hắn thấy được dung mạo của thiếu niên, vẻ đẹp kia lại nói cho hắn biết, cậu không phải là quỷ hút máu, cậu không có răng nanh, không có tai nhọn, cũng không có đôi mắt đỏ nổi bật, chỉ có dung mạo mê hoặc lòng người và mái tóc dài đen nhánh đầy hấp dẫn như thế.
Ngay cả hắn cũng đắm say thiếu niên này.