Sau khi Bạch Lê tỉnh rồi, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Huyết Tộc đã cho cậu uống máu, nhưng lòng cậu không hề bài xích hắn, trái lại trong lòng còn thiết tha dựa dẫm vào hắn.
“Con tỉnh rồi sao? Có cảm giác mệt mỏi gì không?” Huyết Tộc này dịu dàng quá, khiến cậu bất giác sa đà rồi.
Huyết Tộc mỉm cười, “Sao vậy, ngài còn chưa hoàn hồn ư?”
“Không, con, con thấy ổn.” Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên trong giây phút gặp được hắn, người đàn ông trước mắt cậu rất là quyến rũ, hệt như tinh linh tao nhã trong cổ tích xưa. Nhìn gương mặt cấm dục kia, người ta sẽ vô thức muốn xem khi du͙© vọиɠ nhấn chìm hắn, trông hắn sẽ như thế nào.
“Bạch Lê.” Cậu nghe người kia gọi mình, “Từ nay về sau con sẽ là đứa co duy nhất của Hebrew này, cũng là thân vương Huyết Tộc duy nhất.”
Sau đó, hắn hôn lên trán cậu.
Bạch Lê cảm giác được tim mình đập thình thịch, “Cha.”
Cậu nghe thấy tiếng nói của chính mình.
“Con ngoan lắm.” Hebrew ôm cậu bước vào một cung điện huy hoàng cổ xưa, từ từ đi lên ngai vàng trên cao. Có rất nhiều Huyết Tộc đứng bên dưới nhìn bọn họ, Hebrew tuyên bố thân phận của cậu, cậu trở thành đứa con duy nhất của vị Thủy Tổ Huyết Tộc này.
Hebrew là một Huyết Tộc cao quý tao nhã, lần nào cậu nằm sấp trên đùi nghe cha kể về truyền thuyết và chuyện cũ của Huyết Tộc, cha giơ bàn tay xoa đầu cậu, cậu chỉ cảm thấy tim mình căng đầy, chỉ muốn rúc vào cạnh cha mãi mãi.
Nhưng vào một trăm năm trước, chẳng biết tại sao cha lại ngủ say, phó thác cậu cho Virgil.
Sau khi cha ngủ say, viện trưởng lão bắt đầu rục rịch làm những chuyện mờ ám, cậu là thân vương Huyết Tộc, cho dù có sợ tới mức nào cũng phải bảo vệ tốt vị trí cho cha mình.
Chỉ là bất giác đã qua một trăm năm, cậu rất nhớ cha, nhớ cái ôm ấm áp và nhiệt độ cơ thể, nhớ mùi hương nhàn nhạt trên người cha. Thi thoảng cậu cũng sẽ tới nơi cha ngủ say, dựa vào chiếc quan tài đen kịt viền vàng, nói cho cha biết cậu đã gặp những chuyện gì.
Nghe nói, trong thời gian này có vài Huyết Tộc làm trái với quy định của thế giới loài người, xem ra cậu phải tự ra ngoài một chuyến, cũng vừa hay cậu tìm xem có bóng dáng của ân nhân hay không.
“Cha mau dậy đi, con nhớ cha lắm.” Bạch Lê dựa vào song cửa sổ, nhìn về phía Hebrew đang ngủ.
Khi cậu thất thần u sầu, có tiếng đập cửa vang lên, Virgil đã lấy thức ăn tới rồi. Lúc đầu khi cậu vừa trở thành Huyết Tộc, cậu vẫn hơi ghét chuyện phải hút máu. Nói đúng hơn là cậu không dám. Khi người hầu quỳ xuống dưới chân cậu, cho cậu thấy mạch máu lớn màu xanh trên cổ, cậu có thể cảm giác răng mình ngứa ngáy, nhưng cậu lại không làm được. Hebrew cũng chiều chuộng cậu, bảo người hầu ra ngoài, lấy máu tươi xong rồi vào đây, cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn làm như thế.