Kỳ thật sau khi Tô Thiều Đường đọc xong nguyên văn, có chút khó hiểu, Thẩm Ngọc Án và Thẩm Ngọc Hối đều rất kính trọng trưởng công chúa.
Ngày trước, trưởng công chúa chính là bởi vì Tạ Banh dưỡng ngoại thất nên mới cùng Tạ Banh hòa li, cũng vì chuyện này mà sinh thời, trưởng công chúa cũng không ít lần bày tỏ chán ghét với loại hành vi này, một người kính trọng trưởng công chúa như Thẩm Ngọc Án làm sao lại biến thành loại người mà trưởng công chúa chán ghét nhất?
Tô Thiều Đường có chút cảm khái, cốt truyện quả thật là cường đại.
Trong lòng nàng không khỏi càng thêm xem thường Thẩm Ngọc Án một phen.
Thẩm Ngọc Án nhìn về phía nàng, tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng hắn cũng nhìn ra Tô Thiều Đường không muốn nói chuyện cùng hắn, cuối cùng, Thẩm Ngọc Án chỉ đành bảo trì trầm mặc.
Thẩm Ngọc Án còn phải bận bịu chuẩn bị ngày mai đi ra ngoài một chuyến, sau khi ăn cơm trưa xong liền rời khỏi Văn Thời Uyển.
Chờ căn phòng trở lại trạng thái an tĩnh, Lạc Thu mới chần chờ hỏi:
“Phu nhân, ngài không phải vẫn luôn muốn đi Giang Nam thăm thú một lần sao? Lần này vì sao không cùng Hầu gia đi vậy?”
Lạc Thu cùng Lạc Xuân liếc nhau, trên mặt không giấu nổi sự lo lắng, phu nhân cùng Hầu gia mới thành thân được một tháng, còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm mà Hầu gia đã phải bồi Thánh Thượng Nam tuần, lần này mà đi, nói ít thì cũng phải mất hai ba tháng.
Xưa nay, Giang Nam vốn nổi tiếng là nhiều mỹ nhân, ai biết được Hầu gia đi Giang Nam sẽ gặp được cái gì?
Tô Thiều Đường nghe ra ẩn ý trong lời Lạc Thu, nhưng một khi nàng đã không muốn làm một điều gì, ai cũng không khuyên nổi, nàng bình tĩnh mười phần nói: “Bây giờ ta không còn muốn nữa.”
Nói một câu không dễ nghe, Tô Thiều Đường chính là cảm thấy Lạc Thu và Lạc Xuân đều có chút lo lắng dư thừa.
Làm gì có chỗ nào mà không có mỹ nhân nổi danh, nếu Thẩm Ngọc Án có cái tâm kia, dù Thẩm Ngọc Án vẫn luôn ở kinh thành, cũng không ai cản được hắn.
Vấn đề không bao giờ là thời gian hay là khoảng cách, mà là con người.
So với lo lắng Thẩm Ngọc Án sẽ như thế nào, điều khiến Tô Thiều Đường sầu não chính là, giải quyết vấn đề bữa tối như thế nào đây?
Lúc này, hệ thống mới lên tiếng:
【Ký chủ cô có muốn có xem qua một chút tích phân của mình hiện là bao nhiêu không?】
Tô Thiều Đường kinh ngạc, hệ thống lại đột nhiên nói như vậy, khẳng định là bởi vì nàng có tích phân, nhưng từ khi nàng tới đây, cái gì cũng chưa làm, sao lại có tích phân?
Tô Thiều Đường không rõ nguyên do, nhưng vẫn là tò mò, nàng bảo hai thị nữ lui ra, sau đó mới nói: “Xem đi.”
【Tổng cộng tích phân: 32
Chi tiết:
Cùng nam chính có hành động thân mật: 3 (*6)=18
Cùng nam chính ở chung phòng: 2 ( *2 ) =4
Làm cảm xúc nam chính dao động: 5 ( *2 ) =10
Ghi chú: bên trong ( ) đại biểu cho số lần】
Tô Thiều Đường nhìn mấy tích phân được tính rõ ràng, chi tiết kia, tức giận đến gương mặt phiếm hồng, nàng bực mình lên tiếng: “Cái gì mà chi tiết, ta khi nào cùng hắn có hành động thân mật vậy ?”
Về phần cái chuyện cùng ở chung một phòng, nàng nhận, thậm chí khi nhìn thấy con số trong ngoặc kia, Tô Thiều Đường liền ý thức được đó chính là số lần tính nàng từng ở chung phòng với nam chính.
Hệ thống gì cũng không nói, lặng lẽ đưa cho nàng nhật ký của buổi tối hôm qua.
Khi nhìn thấy hình ảnh chính mình gác chân lên người Thẩm Ngọc Án sáu lần, sau đó lại bị Thẩm Ngọc Án đẩy ra, Tô Thiều Đường chỉ cảm thấy tai mình nóng như lửa đốt, nàng dần dần không còn lời nào để nói, nàng biết mình quả thực có cái thói quen này.
Tô Thiếu Đường cạn lời, nàng chỉ có thể tự an ủi mình, dù sao nàng cũng chẳng có gì phải buồn bã, hơn nữa nàng còn nhờ vậy mà có thêm tích phân.
Tâm Tô Thiều Đường rất lớn, không biết cái gì gọi là xấu hổ, quẫn bách, nàng rất nhanh đã chỉnh lý lại cảm xúc, thậm chí nhướng mày tự đắc:
“Hiện tại ta đã kiếm được tích phân, xem ra 500 tích phân cũng không phải rất khó.”
【Nhưng ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thì cô mới có thể trở về được.】
Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến cùng 500 tích phân này hai điều kiện song song, thiếu một thứ cũng không được.
Tô Thiều Đường có chút suy sụp, nàng giấu bàn tay đang nắm chặt dưới chăn gấm, tức giận trợn trắng mắt: “Còn không để ta vui vẻ được một chút sao?”
Tính tình vị ký chủ này nói đổi liền đổi, hệ thống căn bản không dám nói lời nào.