Thẩm Ngọc Án liếc nhìn nàng ta một cái, không có trách tội, cảm xúc nhàn nhạt:
“Lần sau không được tái phạm.”
Lạc Thu cúi thấp đầu, chờ Hầu gia vào trong phòng, nàng ta mới nhẹ nhàng thở ra, thẳng lưng lên, gió đêm thổi qua, khiến lưng nàng ta một trận lạnh lẽo.
Lạc Thu cũng không biết vì sao, Hầu gia tuy lạnh lùng, nhưng từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, vào phủ được một tháng, Lạc Thu cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ Hầu gia tức giận, nhưng khi đối mặt với hắn, Lạc Thu không có cách nào thả lỏng, cảm giác như có một loại áp lực vô hình đè nặng.
Lạc Thu không dám suy nghĩ lung tung, bên người Hầu gia có một người hầu, nhưng trong phòng, phu nhân đang ngủ, người hầu không thể tiến vào được, nàng ta đành dẫn người đi ra chỗ khác.
Thẩm Ngọc Án ở trong cung hai ngày một đêm, sớm đã rã rời, hắn vốn đã rửa mặt rất mau, thay một thân xiêm y sạch sẽ, đi về phía chiếc giường, chờ thấy rõ khuôn mặt nữ tử ở trên giường, nhất là khi ánh mắt rơi vào gò má nữ tử, ánh mắt Thẩm Ngọc Án hơi ngưng lại.
Thẩm Ngọc Án đưa tay, ngón tay thon dài lướt qua gương mặt Tô Thiều Đường, nhan sắc tựa Xuân Đào, vệt nước mắt khô đọng lại trên gò má nàng càng rõ ràng hơn.
Thẩm Ngọc Án rũ mắt, hắn không tiếng động mà thu hồi tay.
Hắn chỉ mới rời phủ hai ngày, Tô Thiều Đường chưa từng ra khỏi phủ, chuyện gì đã khiến nàng sinh ra cảm xúc dao động như vậy?
Thẩm Ngọc Án xoay người, cầm lên tấm khắn lụa đã ướt, trở lại mép giường lau mặt cho Tô Thiều Đường, sau đó đặt khăn lụa về chỗ cũ, rồi mới tắt đèn, nằm xuống nghỉ ngơi.
Giữa hàng lông mày Thẩm Ngọc Án có thể thấy được nét mệt mỏi, ngay sau khi hắn nằm xuống, rất nhanh liền đã ngủ say, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy trong l*иg ngực mình có người lăn vào, hắn biết đó là ai, cho nên chưa từng mở mắt, một đêm...
Một đêm chưa từng an tâm ngủ.
Hôm sau giờ Mẹo, Thẩm Ngọc Án mệt mỏi mở mắt ra, hắn ngồi dậy, im lặng nhìn nữ tử một lát.
Tô Thiều Đường ngủ rất an tĩnh, hô hấp nhẹ nhàng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt nàng, tựa hồ như trải lên ánh hào quang, nhìn nàng như thế này, chẳng ai có thể tin tưởng, tư thế ngủ của nàng vào ban đêm sẽ phá lệ, cực kỳ không đứng đắn.
Thẩm Ngọc Án bị lăn lộn một đêm, cơ hồ vừa mới nhắm mắt, trên người liền như có một gánh nặng đè nặng, khi hắn mở mắt ra, hai chân của nữa tử không biết từ khi nào đã duỗi thẳng trên người hắn.
Sau khi đẩy ra, rất mau nữ tử lại quay về tư thế cũ.
Sau đó, Thẩm Ngọc Án cũng lười cử động nữa, nhưng Tô Thiều Đường hiển nhiên không hiểu chuyện như vậy, được nước lấn tới, một lúc sau dường như toàn bộ người nàng đều đè lên người hắn.
Đừng nói là Thẩm Ngọc Án, nay cả những người trong thoại bản huy động nội lực, cũng nào thể ngủ yên dưới áp lực như này.
Thẩm Ngọc Án đưa tay nhéo nhéo mi tâm, hắn và Tô Thiều Đường có thể nói là cùng chung chăn gối mấy ngày, chưa hề biết nàng từng có loại thói quen này, cố tình Tô Thiều Đường khi ngủ một mình lại ngoan ngoãn, nhu thuận muốn mệnh, nhưng vừa như hiện tại, đúng lúc bên cạnh có thêm một người, nàng liền tựa như thả bay chính mình.
Tới khi Tô Thiều Đường tỉnh lại, trong nhà sớm không còn bóng dáng Thẩm Ngọc Án, nàng không biết Thẩm Ngọc Án đã tới, ngủ cả một đêm sớm đã đủ thời gian cho nàng chỉnh lý lại cảm xúc, nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng lười biếng mà hô lên:
“Tiến vào đi.”
Rất mau, đám thị nữ đẩy cửa tiến vào.
Nhờ trí nhớ của nguyên thân, Tô Thiều Đường liền dễ dàng nhận ra hai thị nữ đi đầu là nha hoàn hồi môn của mình, một người kêu Lạc Xuân, một người kêu Lạc Thu, được nguyên thân mang vào hầu phủ, hai người tính cách đều thực trầm ổn và cũng cũng đủ trung thành..
Trong khi rửa mặt, Lạc Thu nói:
“Phu nhân, giờ Mẹo Hầu gia có đi vào tiền viện, hình như có chút mệt mỏi, hai ngày này ở trong cung sợ là bận xử lý công vụ, phu nhân có cần thỉnh Hầu gia tới cùng ăn sáng?”
Tô Thiều Đường sửng sốt một lát mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lạc Thu.
Hôm qua, Thẩm Ngọc Án ngủ ở phòng nàng?!
Tô Thiều Đường đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, cũng chưa từng ở trước mặt thị nữ biểu lộ cái gì, nhưng đối với hệ thống lại không khách khí như vậy : “Nam chính đã tới, thế mà ngươi lại không nói cho ta?”
Hệ thống trợn tròn mắt: 【Tôi cũng không biết!】
Sợ Tô Thiều Đường không tin, hệ thống vội vàng giải thích:
【Vì để tránh thấy những thứ không nên thấy, buổi tối hệ thống cũng ngủ đông.】