Hầu gia trong miệng Lạc Thu chính là nam chính Thẩm Ngọc Án, cũng chính là trượng phu của nguyên chủ, nói cách khác, là trượng phu hiện tại của nàng, nàng và Thẩm Ngọc Án đã thành thân được một tháng, mặc dù ngày nào họ cũng ngủ chung giường nhưng cũng không mấy thân cận.
Ngày hôm qua, Thẩm Ngọc Án bị triệu tới trong cung, nay vẫn chưa trở về.
Đây cũng là nguyên nhân Tô Thiều Đường từ sáng tới giờ đều không nhìn thấy Thẩm Ngọc Án, theo trí nhớ cũ của nàng, trừ phi Thẩm Ngọc Án có công vụ chưa xử lý xong xong, nếu không nàng mỗi ngày đều sẽ phải cùng Thẩm Ngọc Án ăn tối.
Hàng lông mày nhỏ của Tô Thiều Đường lập nhíu lại, suýt chút nữa không như không khống chế được vẻ mặt chán ghét của mình:
"Ai đã nhớ hắn?"
Tô Thiều Đường biết nội dung trong nguyên tác, đương nhiên cũng biết lý do Thẩm Ngọc Án tiến cung, đương kim Thánh Thượng muốn đi du ngoạn phương Nam, thân là cháu ngoại và còn là thân tín của Hoàng đế , Thẩm Viễn đương nhiên là sẽ đi cùng.
Nhờ chuyến Nam tuần này, nữ chính và Thẩm Ngọc Án đã quen biết nhau.
Hệ thống đột nhiên lên tiếng:【Thực ra, kí chủ có thể cùng nam chính đi Nam tuần nha.】
Nguyên văn, nguyên chủ vì thân thể bệnh tật nên không thể đi theo Thẩm Ngọc Án du ngoạn phương Nam, nhưng hiện tại chủ nhân thân thể này không có vấn đề gì, hoàn toàn phá hỏng cuộc gặp mặt giữa nam nữ chính.
Trong lòng Tô Thiều Đường vô cùng muốn cự tuyệt:
"Ta không muốn."
Ở đây là cổ đại, đường đi đầy ổ gà ổ voi, đi xe ngựa lắc lư mấy tháng, thân thể nàng nghe thôi cũng muốn rã rời, nàng đâu phải đầu óc có bệnh, kinh thành phồn hoa không muốn lại cứ phải đi chịu tội.
Lời nàng rất có đạo lý, hệ thống nghe thấy mà ngơ ngác, nếu nó có ngũ quan chắc giờ đây nó đang trợn tròn mắt, há hốc mồm, nhưng hoàn toàn không dám phản bác nàng.
Lạc Thu kinh ngạc, phu nhân cùng Hầu gia thành thân không đến một tháng, đối với Hầu gia cũng hết sức hài lòng, hôm nay là thế nào đây?
Chẳng lẽ là thẹn thùng? Cũng không biết vì sao, Lạc Thu cảm thấy phu dân dường như có chút gì đó khác thường.
Nhưng Lạc Thu cũng không suy nghĩ nhiều, nàng ta vốn là nha hoàn theo chân của hồi môn của phu nhân tới, nói một cách khác, văn tự bán mình của nàng ta còn trong tay phu nhân, phu nhân mới là chủ tử của nàng.
Tô Thiều Đường rửa mặt xong, liền ngồi xuống trước bàn. Chiếc bàn tròn chạm khắc mai hoa, trên mặt ngọc bày năm sáu món ăn, Tô Thiều Đường nhìn bát canh, ánh mắt nàng chỉ mới dừng lại lâu hơn chút là liền lập tức có thị nữ tới múc canh cho nàng.
Cho đến lúc này, Tô Thiều Đường mới tìm được một cái ưu điểm của việc xuyên thư.
Nhưng cái này ưu điểm chỉ nhằm vào thân phận quyền quý, nếu Tô Thiều Đường trở thành một nha hoàn, tính mệnh đều ở trong tay người khác, nàng thà chết sớm, sớm siêu sinh cho lành!
Món canh chim cút hạt sen canh, hương thơm của hạt sen đã làm giảm bớt đi vị béo ngậy, Tô Thiều Đường uống liên tiếp hai bát, cái này bát rất nhỏ, một chén canh chỉ đủ uống hai ngụm. Hương vị thơm ngon của món canh khiến Tô Thiều Đường càng thêm chờ mong những món ăn khác.
Nhưng khi nàng nếm thử miếng thịt cá đầu tiên, mặt liền biến sắc, suýt nữa phun ra, tuy nhiên giáo dưỡng nàng không cho phép nàng làm điều ấy, vậy nên, nàng đành phải chịu đựng cỗ hương vị tanh tanh như có như không của cá và nuốt xuống.
Hiện đại thường có người nói ngự trù cổ đại có tay nghề rất tốt, thời xưa gia vị thiếu thốn, Tô Thiều Đường chỉ cảm thấy mỗi một món ăn đồ ăn đều muốn khiêu chiến vị giác của nàng.
Muối không tinh khiết, vị mặn đắng đan xen.
Tô Thiều Đường bị nuôi tới vô cùng kiều tính, đặc biệt kén chọn đồ ăn, nếu đã không thích, dù là đói đến ngất xỉu, nàng đều không muốn đυ.ng một đũa vào đồ ăn, có thể nói nàng là già mồm, nhưng mùi vị này càng chỉ khiến nàng buồn nôn hơn. Vì lý do này mà ca ca của nàng không biết đã phải tìm tới bao nhiêu đầu bếp cho nàng.
Tô Thiều Đường cảm thấy, dù nàng nguyện ý làm nhiệm vụ thì căn bản cũng không thể tồn tại ở nơi này lâu.