Chưa nói đến tâm ý của Hầu gia, đệm lông đó do thợ thêu từng mũi kim từng mũi chỉ, lông cáo tốt nhất và gấm Tô Châu, dùng để lót xe ngựa, cũng quá lãng phí!
Lạc Thu kinh ngạc, giọng có chút to, Tô Thiều Đường bịt tai, khó hiểu nhìn nàng: "Đã là tặng ta, tự nhiên là ta tự xử lý, ngươi làm gì mà lớn tiếng thế?"
Lạc Thu còn muốn khuyên, Tô Thiều Đường mất kiên nhẫn: "Dù là đồ tốt, nếu không dùng được, cũng chẳng có giá trị gì."
Nàng liếc nhìn Lạc Thu, nhíu mày: "Còn đứng đó làm gì?"
Ánh mắt Tô Thiều Đường rõ ràng mang theo sự không hài lòng, dù trong nguyên văn, Lạc Thu là thị nữ trung thành nhất của thân thể này, nhưng nếu không vừa ý nàng, cũng chỉ sẽ bị thay thế.
Lạc Thu bị phu nhân nhìn đến run lên, lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu đáp: "Nô tỳ đi lấy ngay."
Tô Thiều Đường lạnh mặt, không nói lời nào.
Thường quản gia thấy hết cảnh này, trong lòng lập tức căng thẳng, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra, phu nhân không phải loại người dễ hầu hạ.
Đợi khi Lạc Thu lấy đệm lông ra lót xong, đã qua mất một khắc.
Thường quản gia lên tiếng: "Phu nhân, hay là dùng bữa trưa xong rồi đi?"
Tô Thiều Đường ba ngày nay không ăn uống đàng hoàng, vừa nghe hai chữ "bữa trưa" liền thấy đau đầu, nàng trực tiếp từ chối: "Không cần."
Nàng bước lên xe ngựa, đệm lông lót trên ghế, vừa nhìn đã biết rất thoải mái, đường phố Kinh thành đã được lát bằng phẳng, xe ngựa chạy cũng không thấy xóc nảy, sắc mặt Tô Thiều Đường mới giãn ra.
Xe ngựa đi qua chợ, Tô Thiều Đường vén rèm thêu hoa lên, dù sao cũng là tiểu thuyết, hai bên đường toàn là quán ăn và hàng rong, cảnh sắc phồn hoa.
Tô Thiều Đường nhớ lại diễn biến tiếp theo trong truyện, trong lòng cười lạnh một tiếng, hệ thống màn hình sáng lên một cách chột dạ.
Suốt một canh giờ trên đường, Tô Thiều Đường không nói một lời với Lạc Thu.
Nàng vốn là người như thế, ai khiến nàng không vui, nàng liền coi người đó như không khí, không thèm liếc mắt đến, dù trước hay sau khi xuyên sách, thân phận của nàng đều khiến người khác phải cẩn thận lấy lòng.
Lạc Thu trên đường muốn nói rồi lại thôi, vừa định mở miệng thì thấy phu nhân nhíu mày, nàng không dám nói thêm.
Đến trang viên, Lạc Thu lấy hết can đảm bước lên đỡ phu nhân: "Nô tỳ biết sai rồi, nếu phu nhân tức giận, cứ phạt nô tỳ, xin đừng không thèm để ý đến nô tỳ."
Lạc Thu nói mà lòng vô cùng khó chịu, nàng từ nhỏ đã hầu hạ phu nhân, đây là lần đầu tiên khiến phu nhân tức giận đến thế.