Khủng hoảng tạm thời được giải quyết, Bùi Vãn Lộc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu bỗng nhận ra trên tủ đầu giường của mình có thứ gì đó khác lạ.
Bùi Vãn Lộc cầm lấy chai thuốc lên xem, nhưng ngay lập tức mặt đỏ bừng rồi vội ném nó đi, ánh mắt vội vã tránh khỏi, như thể không dám nhìn thẳng vào mảnh giấy dán trên chai thuốc ấy.
Làn da trắng muốt trên gương mặt cậu vừa bớt đỏ đi một chút, nhưng khi nghĩ tới nội dung trên mảnh giấy, má cậu lại ửng đỏ, trông thật đáng thương.
"Nhớ bôi thuốc cho cái mông quý giá của cậu đấy." Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, chẳng hề có chút ngượng ngùng nào.
Bùi... Bùi Thịnh sao lại có thể nói... không, viết ra mấy lời như thế này chứ? Những lời quá đỗi khıêυ khí©h khiến người ta không biết phải phản ứng ra sao.
Anh ta không thấy xấu hổ sao?
Tối hôm đó, khi Bùi Thịnh về nhà, Bùi Vãn Lộc không xuống ăn cơm.
Lúc Bùi Thịnh lên lầu, anh bắt gặp Bùi Vãn Lộc đang né tránh mình ở hành lang. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấy anh, nhưng cứ thấy anh là lại lẩn đi ngay.
Bùi Thịnh khẽ cười nhạt, cậu em này của anh đúng là chẳng có giá trị gì.
Có được "người anh mới" rồi, cậu liền bắt đầu trốn tránh anh sao?
Thật ra, Bùi Thịnh vốn không định bận tâm đến cậu, nhưng không hiểu sao Bùi Vãn Lộc lại càng trốn tránh, càng vô tình va phải anh.
Sau cú va chạm, Bùi Vãn Lộc không còn cách nào khác, đành ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng thêm một lần nữa.
Bùi Thịnh cao lớn, vai rộng eo thon, chiếc áo sơ mi trắng ôm sát phần cơ bụng săn chắc. Bộ vest đen cởi cúc, để lộ vòng eo mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.
Thêm vào đó, với gương mặt góc cạnh, đường nét xương hàm sắc sảo, đôi môi mỏng đỏ tươi, anh vừa toát lên vẻ thanh lịch lạnh lùng, lại vừa mang nét quyến rũ đầy bạo lực.
Hình ảnh này cứ thế không ngừng hiện lên trong đầu Bùi Vãn Lộc. Cậu không sao gạt bỏ đi cảnh tượng Bùi Thịnh với dáng vẻ của một "bạo chúa mặc vest" ghé sát tai cậu, thốt lên những lời thô tục trên tờ giấy.
Sự kết hợp giữa thô tục và thanh nhã, cùng hơi thở nóng bỏng của Bùi Thịnh như thiêu đốt cậu. Trong khoảnh khắc, Bùi Vãn Lộc cảm thấy như mình sắp bị nung chín, tim đập thình thịch như muốn ngừng lại.
"Bùi Vãn Lộc, cậu tính chơi đυ.ng xe ở đây à?"
"không có, em cũng không phải là tàu hỏa nhỏ."
Cậu thiếu niên nắm nhẹ tay, đuôi mắt cụp xuống, nhỏ giọng giải thích. Đó không phải là một sự phản bác lanh lợi, thậm chí có chút vụng về, nhẹ nhàng phản đối.
Thực tế, Bùi Thịnh không hề nói ra câu nói hạ lưu đó. Tâm trạng của Bùi Vãn Lộc vừa dâng lên đã lặng lẽ hạ xuống, nhưng mùi hương từ Bùi Thịnh tiến đến gần lại khiến cậu chú ý.
Mùi hương từ người Bùi Thịnh rất dễ chịu, giống tuyết tùng nhưng cũng không hoàn toàn như vậy.
Sữa tắm của cậu cũng có mùi tuyết tùng, nhưng hương trên người Bùi Thịnh lại đặc biệt hơn nhiều.
Bùi Vãn Lộc muốn phân biệt rõ đó là mùi gì, cậu khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người Bùi Thịnh.
Đột nhiên, Bùi tiểu cẩu tiến lại gần, Bùi Thịnh lập tức giữ đầu cậu ta lại, trong mắt thoáng qua chút bực bội. Cái tên nhóc con này lúc nào cũng thích áp sát vào người anh mà chẳng hề có chút tự giác nào.
"Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng nói của người đàn ông vang lên, lạnh lùng nhưng trầm ấm.
Bùi Vãn Lộc không nghĩ ngợi nhiều, bình thản trả lời, "Ngửi mùi hương trên người anh thôi."
Bùi Vãn Lộc đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Bùi Thịnh khiến cậu run nhẹ đôi hàng mi.
Cậu biết rồi, mùi hương trên người Bùi Thịnh là gì.
Đó là mùi của tuyết tùng bị đè nặng bởi cơn bão tuyết, mang theo cái lạnh thấu xương, phủ kín và ép chặt lấy tuyết tùng, mạnh mẽ chiếm đoạt, như đang vô tình vắt kiệt chút hơi ấm cuối cùng của nó.
Giữa mùa hè, cái lạnh ấy khiến người ta không khỏi ham muốn.
Đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên thoáng chớp nhẹ, nhưng ngay sau đó ánh mắt lại sáng lên.